Chương 6
12
Trên đường về nhà, mẹ tôi gửi một tin nhắn.
[Con gái, cho mẹ chút thời gian, mẹ sẽ ly hôn.]
[Đợi ly hôn xong mẹ sẽ về chỗ bà ngoại, đến Tết con và Tiểu Mạnh đến đây nhé.]
Nước mắt lã chã rơi xuống.
Hình như lần này thật sự không giống lần trước.
Bà ấy ấy không còn từ chối tôi nữa.
Mạnh Hoài tay trái giữ vô lăng, tay phải rút khăn giấy đưa cho tôi.
Tôi đỏ mắt nhìn anh ấy, nhận lấy rồi vội vàng lau mặt.
Sau khi nói ra hết, trong lòng thật ra không khó chịu như tưởng tượng.
Để anh ấy thấy cũng chẳng sao cả.
Dù sao anh ấy cũng yêu tôi, trên màn hình bình luận nói vậy.
13
Về đến nhà, Mạnh Hoài dường như sợ tôi vẫn còn buồn, dẫn tôi vào thư phòng để chuyển dời sự chú ý của tôi, anh ấy bắt đầu kể những chuyện từ nhỏ đến lớn của anh ấy.
Ví dụ như hồi tiểu học anh ấy rất nghịch, thường xuyên chọc mẹ tức đến mức cầm chổi đuổi đánh.
“Bố mẹ anh định cư ở nước ngoài rồi, đợi khi nào rảnh chúng ta sẽ đến thăm họ.”
“Nhưng mẹ anh vẫn luôn muốn gặp em, chắc không nhịn được bao lâu nữa sẽ bay về thôi.”
Tôi có chút khó hiểu nhìn anh ấy: “Vậy sao anh không cho em với dì… với mẹ gọi video?”
Từ khi kết hôn đến giờ, anh ấy chưa từng chủ động nhắc đến chuyện này với tôi.
Là con cái, tôi làm vậy có hơi thất lễ.
Đám cư dân mạng nhanh chóng bán đứng anh ấy:
[Vì ai kia có dục vọng chiếm hữu quá cao thôi, sao nỡ để vợ yêu gọi video cho mẹ, sợ mẹ cướp mất vợ ra nước ngoài, người đáng thương nhớ vợ sẽ là anh ấy mất.]
[Thật ra là để ép bố mẹ chủ động về nước đó, cho vợ đủ thể diện, là người vì vợ chống lưng số một.]
[Sao lại gọi là ép chú dì về, người này kết hôn cũng không nói với bố mẹ, tâm trạng tốt mới ném cho một quả bom lớn, bảo là mình kết hôn rồi, cười chết mất, đúng là không thèm diễn luôn.]
[Anh ta căn bản không muốn cho người khác thấy bà xã bảo bối của mình, được chứ.]
Mạnh Hoài hiếm khi im lặng.
Một lúc sau mới nghẹn ra một câu: “Lát nữa anh đẩy Wechat của bà ấy cho em, nếu em muốn thì chúng ta gọi video.”
Tôi không để ý gật đầu, thấy một quyển album trên giá sách, liền lấy xuống.
Mạnh Hoài liếc nhìn, nói: “Ảnh rửa từ bé đến lớn của anh đều ở đây, em cứ từ từ xem.”
Anh ấy vừa nói vậy, tôi càng thêm hứng thú với quyển album này.
Giục anh ấy đi rửa mặt, tôi cầm album vào phòng ngủ, ngồi trên giường say sưa xem.
Đến khi tiếng nước ngừng, anh ấy khoác áo tắm đi ra.
Hình như còn chưa lau khô người đã bước ra khỏi phòng tắm.
Thấy tôi nhìn anh ấy, anh ấy đi về phía tủ quần áo, giải thích: “Quên mang đồ ngủ rồi.”
Trên màn hình toàn những lời trêu chọc anh ấy:
[Trước kia đều nhớ, sao hôm nay lại quên? Chắc chắn là cố ý quyến rũ rồi.]
[Chậc chậc chậc, sao không bảo vợ lấy giúp, ví dụ như đồ lót chẳng hạn, để vợ chọn cho.]
[Thôi bỏ đi, nếu để anh ta mở cửa, Hứa Tiện mà thò tay vào, tôi đoán anh ta chỉ muốn kéo người vào rồi làm này làm kia thôi, anh ta nhịn được chắc?]
[Áo choàng tắm cũng được, áo choàng tắm cũng được, các chị em đừng quên, bên dưới áo choàng tắm là “thả rông” đấy.]
Tôi thấy mà buồn cười.
Nhớ lại chuyện mình vừa làm, tôi nói với anh ấy: “Mạnh Hoài, em đã làm chuyện không hay với ảnh của anh.”
Ví dụ như cứ “pằng pằng pằng” vào mấy tấm ảnh đẹp trai của anh ấy.
Còn lập hẳn một album riêng cho anh ấy nữa.
Đẹp, đẹp trai quá trời luôn!
Nghe vậy, anh ấy nhướng mày, không nói gì nhiều, tùy tiện lấy một chiếc áo ngủ từ trong tủ.
Tôi nhìn kỹ, đó là một chiếc áo ngủ lụa đen, trên áo thêu hoa văn chìm màu bạc, trông vừa cao quý, lại vừa có chút “dẹo” không tả nổi.
Ít nhất thì bình thường anh ấy mặc đồ ngủ bộ hai chiếc, chứ không phải kiểu này.
Mắt tôi cứ dán chặt vào anh ấy cho đến khi anh ấy lại đi vào phòng tắm.
Tôi vô thức nuốt nước bọt.
Anh ấy cố ý đấy à?
Thế này thì tôi thật sự sẽ làm chuyện không hay mất.