Sau Khi Ràng Buộc Với Hệ Thống Tra Nam


Chương 8

16

Hứa Kiến Dương bị tôi dọa chạy mất.

Tôi chẳng để bụng.

Anh ta vốn dĩ là kẻ thấy mềm nắn rắn buông.

Đồ hèn nhát.

Đã đến đây rồi, tôi định đến văn phòng Mạnh Hoài xem anh ấy thế nào, cẩn thận cất dao gọt hoa quả, chỉnh lại tóc tai rồi mới bước vào khu giảng đường.

“Sao đột nhiên đến trường mà không báo cho anh biết?”

Thấy tôi, Mạnh Hoài có vẻ không tin được, đứng dậy kéo tôi vào, trên mặt nở một nụ cười tươi rói.

“Vừa nãy Hứa Kiến Dương đến đây, em đến để mắng cho hắn một trận.”

Mạnh Hoài bật cười, nhìn tôi từ trên xuống dưới, thấy tôi không bị thương thì mới thở phào nhẹ nhõm.

“Hắn muốn đến thì cứ đến, anh còn sợ hắn chắc?”

“Hứa Tiện, em đừng nghĩ anh vô dụng như vậy, tự anh có thể đuổi hắn đi.”

Ý là, không cần tôi, người làm vợ phải ra mặt chống lưng cho anh ấy.

“Cũng phải.”

Tôi cười, bóp nhẹ tay anh ấy: “Chỉ riêng cái công phu cười mà như không cười của thầy Mạnh thôi, còn khiến hắn tức chết hơn cả em.”

Mạnh Hoài cúi đầu, nói nhỏ với tôi một bí mật.

“Trường học sắp có chế độ đặt lịch hẹn trước khi vào trường rồi, mỗi ngày số lượng khách tham quan có hạn, phải tranh nhau đặt chỗ trước, chắc chắn hắn không tranh được đâu, cô Hứa cứ yên tâm.”

Nhìn anh ấy kìa, anh ấy luôn biết rõ những lo lắng của tôi.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên người Mạnh Hoài, làm đường quai hàm sắc bén của anh ấy trở nên nhu hòa hơn vài phần.

Tôi nhón chân lên hôn anh ấy.

Anh ấy ngẩn người nghiêng mặt, trên má in một dấu son nhàn nhạt.

Chưa đợi anh ấy hỏi, tôi đã tự thú: “Đột nhiên rất muốn hôn anh.”

Anh ấy đưa tay ôm lấy eo tôi, ánh mắt lướt trên môi tôi, nụ hôn còn chưa kịp chạm xuống, tôi đã lùi lại một bước.

Đưa ngón tay chỉ vào tấm biển tên.

“Thầy Mạnh, đây là văn phòng đó.”

Anh ấy hết cách với tôi, véo mũi tôi cho hả giận.

Tôi ngước mắt nhìn anh ấy cười.

Anh ấy không biết rằng, tôi vừa mới nhớ lại một vài chuyện cũ.

17

Ở kiếp trước, tôi không phải là một Hứa Tiện như thế này.

Giống như những gì tôi đã nhớ lại, tôi chỉ là một người tự ti, bình thường, vốn dĩ không nên quen biết Mạnh Hoài.

Ngày gặp anh ấy, thời tiết rất đẹp.

Anh ấy là người hướng dẫn dự án, dẫn sinh viên đến công ty chúng tôi tham quan học tập.

Tôi là người tiếp đón họ.

Mỗi học kỳ, sinh viên đến rồi đi, người hướng dẫn vẫn là anh ấy, người tiếp đón vẫn là tôi.

Thế là tôi kết bạn với anh ấy, dần dần trở nên quen thuộc.

Anh ấy có vẻ rất ấn tượng với tôi, thỉnh thoảng mời tôi ra ngoài.

Ăn cơm, xem phim, đi xem triển lãm nghệ thuật, làm đồ gốm… tất cả những việc các cặp tình nhân hẹn hò đều làm cùng tôi.

Cho đến khi anh ấy không nhịn được mà thổ lộ.

Anh ấy hiếm khi có chút bối rối nói: “Em dường như không hề rung động trước anh, anh không dám chủ động nói ra lòng mình.”

“Nhưng Hứa Tiện, anh thật sự rất thích em.”

Sau đó, chúng tôi yêu nhau rồi kết hôn, mọi chuyện diễn ra hết sức tự nhiên.

Những yếu tố không được cân nhắc khi yêu đương đều xuất hiện trong cuộc sống hôn nhân.

Bất kể là tính cách của tôi, hay gia cảnh tồi tệ.

Những ngọt ngào thuở mặn nồng, khi còn ái muội đều tan thành bọt biển.

Thực tế luôn nhắc nhở tôi rằng, tôi không xứng với anh ấy.

Anh ấy thích tôi ở điểm nào? Tôi có gì đáng để anh ấy thích? Tôi chẳng thể cho anh ấy điều gì, còn bắt anh ấy đối mặt với một gia đình hỗn loạn.

Lúc đó, tôi không hề biết chuyện Hứa Kiến Dương đến trường tìm anh ấy.

Và Hứa Kiến Dương đã thành công làm lớn chuyện.

Mỗi khi đêm xuống, tôi lại tự dằn vặt mình, không ngừng nghĩ đi nghĩ lại, chắc hẳn đồng nghiệp của Mạnh Hoài đang cười nhạo tôi.

Có lẽ khi rảnh rỗi buôn chuyện, họ sẽ nói, vợ thầy Mạnh sao lại như thế, thật vô học, vợ thầy Mạnh sao không biết dạy dỗ người nhà…

Tôi càng lúc càng lún sâu vào ngõ cụt, không thể thoát ra.

Tôi đề nghị ly hôn với Mạnh Hoài.

Người chồng luôn dễ tính lại không đồng ý.

Tôi từ bỏ công việc, vừa hay để anh ấy nhốt tôi ở nhà.

Anh ấy sợ tôi chạy mất, rất sợ.

Nhưng đáng tiếc, anh ấy không hề biết rằng tôi đã mắc bệnh trầm cảm.

Anh ấy càng giam cầm, không cho tôi đi, bệnh tình của tôi càng thêm nghiêm trọng.