Sau Khi Ràng Buộc Với Hệ Thống Tra Nam


Chương 4

8

Mạnh Hoài xuất hiện đã giúp nữ giáo viên kia một phen.

Cô ta cuối cùng cũng thấy cứu tinh, xem tôi như hồng thủy mãnh thú, ba chân bốn cẳng chạy mất, chắc hẳn dạo gần đây sẽ không dám bén mảng đến văn phòng Mạnh Hoài nữa.

Mạnh Hoài hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, tôi không dám nói thật, khẽ hắng giọng cho qua chuyện.

Anh ấy cười, không hỏi thêm gì.

Đến khi hẹn hò xong trở về nhà, đã là tám giờ tối.

Trước cửa nhà có một kiện hàng chuyển phát nhanh, tôi nghi hoặc cầm lên xem, người nhận là tên tôi.

Mạnh Hoài nghiêng đầu nhìn tôi, tùy ý hỏi: “Em mua gì vậy?”

“Em không biết, không phải em mua.”

Nhìn lại số điện thoại người gửi, tôi liền hiểu ra mọi chuyện.

“À, bạn em mua, điền số điện thoại của cô ấy.”

Thảo nào cô ấy hỏi địa chỉ nhà Mạnh Hoài.

Nhưng rốt cuộc cô ấy đã mua cái gì, sao chỉ một ngày là đã gửi đến rồi?

Sợ cô ấy gửi thứ kỳ quái gì đó, tôi không dám mở trước mặt Mạnh Hoài, đành phải lấy điện thoại ra hỏi cô ấy trước.

Ai ngờ lại vô tình bấm trúng đoạn ghi âm tôi gửi cho cô ấy mấy tiếng trước.

Lời nói ngông cuồng của tôi vang vọng khắp phòng khách: “Anh ấy mang giày da đế đỏ không phải là quyến rũ tôi sao?”

Tôi: “…”

Mạnh Hoài khẽ bật cười thành tiếng.

Giả vờ như không biết tôi đang nói ai vậy.

[Sáu trăm sáu mươi sáu, nữ chính cũng chẳng thèm diễn nữa kìa.]

[Giày da đế đỏ là thế đấy, hít hà hít hà… Đây đúng là của hồi môn tốt nhất của đàn ông.]

[Hay quá thích quá, tôi không tin nữ chính còn nhịn được, tối nay thế nào cũng có chuyện!]

9

Bạn tôi nhanh chóng trả lời tin nhắn: [Quà tân hôn tớ mua cho cậu đấy, không cần cảm ơn.]

Không biết cô ấy có ý đồ gì.

Nhưng đây là cơ hội tốt để tôi chuyển chủ đề.

Tôi hất cằm về phía Mạnh Hoài, cũng giả vờ như không có chuyện gì: “Cô ấy bảo đây là quà cưới gửi tặng chúng ta, anh ra đây cùng em mở?”

Mạnh Hoài lấy dao rọc giấy cho tôi, rồi ngồi xuống cùng tôi.

Một phút sau, tôi chỉ hận không thể vứt ngay cái của nợ này ra khỏi cửa.

Hối hận muốn chết vì hôm nay đã mang nó vào nhà.

Mạnh Hoài nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt hờ hững, nhưng tôi lại thấy trong đó như có tia lửa, sắp thiêu đốt tôi đến nơi rồi.

Nghiến răng nghiến lợi nói: “Em sẽ gửi trả lại cho cô ấy.”

Anh ấy rũ mắt nhìn hộp đồ kia, lại từ chối tôi: “Một tấm lòng tốt, cứ để ở nhà cũng không sao.”

“Vậy không được, em không cần những thứ này.”

Tôi giành lại thế chủ động, hỏi ngược lại Anh ấy: “Anh thấy chúng ta cần những thứ này sao? Em không thể thỏa mãn anh?”

Mạnh Hoài khựng lại.

Anh ấy bực bội đưa tay xoa đầu tôi, như thể nhịn đã lâu lắm rồi mới ra tay.

“Biết rồi, tùy em xử lý.”

Nói xong anh ấy liền đi tắm trước.

Tôi giả bộ nghiêm túc thu dọn những thứ này, rồi theo anh ấy vào phòng ngủ, ném vào tận sâu trong tủ quần áo, chẳng thèm liếc mắt.

[Mấy người mở ra xem đi, tui ngứa ngáy hết cả người, chỉ muốn biết cụ thể là tặng cái gì.]

[Cược sai rồi, tối nay lại chẳng có gì xảy ra, về nhà thôi các bạn nhỏ, đừng có mà lòng người vàng khè nữa.]

[Ai bảo không có gì xảy ra? Mạnh Hoài anh có bản lĩnh động tay động chân trong phòng tắm sao không có bản lĩnh hôn vợ một cái?]

Bọn họ không nói còn đỡ.

Vừa nói, tôi lại có cảm giác mơ hồ nghe được tiếng thở khẽ của Mạnh Hoài vọng ra từ tiếng nước.

Văng vẳng bên tai không dứt.

Nghe đến nỗi thịt eo tôi cũng mềm nhũn ra.