Sau Khi Ràng Buộc Với Hệ Thống Tra Nam


Chương 2

4

Lời thì nói mạnh, nhưng quả thật đây là lần đầu tiên tôi ngủ chung giường với đàn ông.

Chắc Mạnh Hoài cũng vậy.

Vì khoảng cách giữa tôi và anh ấy đủ để nhét vừa một chiếc gối.

Trằn trọc mãi không ngủ được, có lẽ anh ấy nghe thấy tiếng động của tôi, khẽ hỏi: “Em không ngủ được à?”

“Có phải em không quen anh ngủ bên cạnh không, hay là anh ra phòng bên ngủ?”

[Nữ chính cảnh giác! Anh ta đang dùng kế lui để tiến, muốn bắt rồi thả đó, nếu đồng ý thì anh ta lại ghi thêm một khoản nữa đấy a a a a.]

[Nếu nữ chính đồng ý với anh ta bây giờ, sau này anh ta nhất định sẽ ôm chặt nữ chính không buông, ép cô ấy ngày nào cũng phải ngủ cùng anh ta cho xem, chậc chậc, cái đồ đàn ông con trai này thật tâm cơ.]

[Anh ta chịu dụng tâm với cô ấy là tốt rồi.]

“Không.”

Tôi trở mình, một tay chống bên tai Mạnh Hoài, từ trên cao nhìn xuống anh.

“Anh như vậy thì khác gì ngủ riêng? Chẳng lẽ tôi không đủ hấp dẫn anh sao?”

Rồi tôi vòng tay trái ôm lấy anh ấy, kéo hẳn vào lòng, còn tiện tay vuốt mái tóc mềm mại của anh ấy.

Bị ép vùi mặt vào hõm vai tôi, hô hấp của Mạnh Hoài khẽ tăng nhanh, lúc mở miệng giọng có chút khàn.

“Bị anh đè thế này, tay không tê à?”

Tôi liếc nhìn cánh tay trái của mình, cố nén cảm giác tê dại đang lan tỏa, mạnh mẽ nói: “Cứ ngủ như vậy đi.”

Mạnh Hoài rõ ràng không đồng ý với tôi.

Anh ấy giãy khỏi vòng tay tôi, xoay người ôm chặt tôi vào lòng, bàn tay to còn vỗ nhẹ hai cái vào lưng tôi.

Tôi cảm nhận được lồng ngực anh ấy rung động.

Anh ấy dường như hít sâu một hơi.

Đang nhíu mày chuẩn bị mở miệng, dòng bình luận trước mắt chợt lóe qua.

[Vợ yêu trong ngực tràn ngập hương thơm, cẩu nam nhân nhịn không được mà!]

[Nữ chính mà còn ôm nữa, anh ta sẽ không làm người mất.]

Thôi vậy.

Tôi khẽ thở dài trong lòng.

Anh ấy muốn ôm thì cứ ôm đi.

Đại nữ nhân như chúng tôi là phải sủng chồng như thế.

5

Tôi cứ tưởng như vậy là có thể ngủ ngon, ai ngờ đám cư dân mạng lại không chịu yên, tiếp tục náo loạn.

[Không, hai người cứ thế ngủ thôi á? Không thấy thiếu gì hả? Không làm gì à?]

[Đêm tân hôn mà lại đắp chăn ngủ chay là không được đâu nha!]

[Coi như em xin hai anh chị, hôn một cái cũng được, kiểu hôn mà đè xuống gối ấy, em thích xem lắm, hắc hắc.]

[Mạnh Hoài à, không nhịn được thì đừng nhịn nữa, không làm người thì làm chó cũng được, gâu gâu!]

Nghe bọn họ nói vậy, tôi suy nghĩ một chút, cảm thấy tôi đã không cân nhắc đến ý nghĩ của Mạnh Hoài.

Nhưng bảo tôi mở miệng hỏi thẳng anh ấy thì lại thấy kỳ quặc.

“Sao vậy?” Có lẽ cảm nhận được cảm xúc không yên của tôi, Mạnh Hoài lại mở mắt nhìn tôi.

Nhìn đôi mắt sạch sẽ xinh đẹp của anh ấy, tôi trực tiếp đưa tay ra, không chút do dự, thẳng đến mục đích.

Mạnh Hoài cứng đờ người, cơ bắp toàn thân đều căng chặt.

Nhưng anh ấy không ngăn cản động tác của tôi, chỉ là vành tai đỏ bừng cúi đầu, yết hầu khẽ động, không nói một lời.

“Mạnh Hoài, anh có muốn không?”

Anh ấy khựng lại một chút, lát sau mới khàn giọng hỏi: “Cái gì?”

Tôi vô cùng nghiêm túc nói: “Nếu anh muốn, anh có thể nói với tôi, ở phương diện này tôi sẽ không bạc đãi anh.”

Cư dân mạng và Mạnh Hoài cùng nhau im lặng.

[Đây chính là vợ chồng hợp pháp sao… Thẳng thắn đến mức khiến tôi sợ hãi.]

[Hứa Tiện, cậu đừng như vậy mà a a a a.]

[Đến đây chúng ta đoán xem, cứ theo đà này, khi nào Hứa Tiện sẽ ra Bắc Cực nhổ cỏ.]

[Nhìn tình hình này, không phải cô ấy ra Bắc Cực nhổ cỏ, mà là khả năng cô ấy muốn Mạnh Hoài lớn hơn một chút, tấm gương cho chúng ta!]

Mạnh Hoài đột nhiên nắm chặt tay tôi, ném ra khỏi ổ chăn.

Dung túng tôi cả một đêm, cuối cùng anh ấy cũng từ chối: “Đừng nghịch, ngoan ngoãn ngủ đi.”

Hai bàn tay đan vào nhau nắm chặt, không hề có ý định buông ra.

Tôi chớp mắt, tiếp tục hỏi: “Anh thật sự không cần tôi giúp sao… ưm ưm…”

Người đàn ông đưa tay kia bịt miệng tôi lại.

Hai tay hai chân anh ấy dài, hoàn toàn giam cầm tôi, không cho tôi động đậy nữa.

Đúng là một người đàn ông khẩu thị tâm phi.

Tôi thấy rõ ràng là anh ấy rất muốn.