Chương 1
1
Ta mang theo bé Tạ Kiến Vi chạy trốn ngàn dặm, từ kinh thành chạy đến Kim Lăng, không dám đi đường vào ban ngày, không dám đi quan đạo.
Mất ba tháng.
Lần mò đi trong bóng tối, mới chạy được tới Kim Lăng.
Cô bé còn nhỏ, cơ thể yếu ớt, nàng không chịu đi bộ, muốn ăn ngon, còn chê ta là một người câm, không thể trò chuyện cùng nàng. Lúc còn được nuông chiều nhất, nàng còn đập hà bao mang bên người về phía ta:
“Ngươi cút đi! Ta không muốn ngươi phục vụ!”
“Ma ma đâu!”
“Ta muốn ma ma phục vụ, muốn mẹ ta đánh ngươi một trận thật nặng!”
Vào thời điểm ấy, ta không thể thốt ra âm thanh nào, chỉ có thể nhặt hà bao ở bên cạnh nhìn nàng.
Nàng mới năm tuổi.
Còn không hiểu được thế nào là gia tộc sụp đổ, thế nào là xử trảm cả nhà.
Cũng không biết Hầu phủ bọn họ bị cuốn vào tranh đấu giữa đảng, bị người khác bêu xấu mưu hại như thế nào mà lão hoàng đế tức giận khôn nguôi, xử chém cả nhà Tạ gia.
Nàng vốn dĩ cũng phải trở thành vong hồn dưới đao.
Đêm đó, Cẩm Y Vệ đạp cửa xông vào, đại ca Tạ thế tử của nàng đã dẫn nàng ra ngoài.
Cả người hắn đều là máu, trên cánh tay bị chém hai đao, nhưng vẫn một mực không buông xuống muội muội trong ngực. Lúc nhìn thấy ta, hắn trịnh trọng đem muội muội giao phó cho ta.
“Thu Lan, ngươi không giống những nha đầu khác.”
“Các nàng đều là người hầu, còn ngươi từ nhỏ đã kiếm sống ở bên ngoài, cầu xin ngươi mang muội muội ta đưa tới nhà cậu của chúng ta ở Kim Lăng, để nàng vượt qua được đợt sóng gió này.”
Thật ra ta có thể tự mình chạy trốn giống như những nha đầu kia. Nhưng ta lại nhớ tới khi xưa bản thân còn là một người câm nho nhỏ, chẳng đủ tư cách làm việc vặt trong viện của chủ tử. Lúc mẹ ta qua đời, ta trộm bạc mua quan tài cho bà, là trộm của Tạ thế tử. Hắn thấy ta đáng thương nên mua cho mẹ ta một cái quan tài nhỏ, còn mang ta trở về.
Để giúp ta có cơm ăn áo mặc, không đi ăn trộm nữa.
Vì vậy, ta gật đầu đồng ý.
Thái tử Tạ đưa cho ta một lá thư và một con dấu.
Giúp ta đánh lạc hướng binh lính.
Còn ta ôm cô bé chạy ra khỏi Hầu phủ, sau lưng là tiếng chém giết cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng, tiểu cô nương bị đại ca bỏ thuốc, mềm nhũn ngồi phịch ở trong ngực ta.
Nhưng nàng vẫn phải có lúc tỉnh lại, sau khi tỉnh lại, phải dãi gió dầm sương rồi.
Không còn ai quen thuộc.
Ta bình tĩnh nhìn nàng, chờ nàng tỉnh táo hẳn, hai cái tay hướng về phía nàng ra dấu:
“Không có người nào khác.”
“Nơi này chỉ có ta, ngươi dù ghét ta đi chăng nữa cũng phải chờ ta đưa ngươi đưa đến nhà cậu ngươi ở Kim Lăng. Từ nay về sau ta cũng không xuất hiện ở trước mặt ngươi nữa.”
Tạ Kiến Vi đương nhiên nhìn không hiểu, nàng cũng không nhìn kỹ.
Cáu kỉnh một trận. Nhưng nàng chỉ có thể lệ thuộc vào ta.
Cũng may khi hà bao thấy đáy, bọn ta cũng đến được Kim Lăng, vốn tưởng rằng sắp vượt qua thời gian cực khổ, cõi lòng tràn đầy hy vọng tiến vào thành.
Nhưng ta lại sửng sốt.
2
Hai tháng trước, phủ Lục thượng thư ở Kim Lăng đã bị tịch thu tài sản và lưu đày đi nơi khác.
Là bị Hầu phủ dính líu.
Ta dắt Tạ Kiến Vi lang thang trên đường ở Kim Lăng.
Chưa từ bỏ ý định lần mò tìm phủ thượng thư, cánh cửa son đóng chặt, dán giấy đỏ, có đại nương nói Lục gia trăm năm sừng sững lại ngã xuống như vậy, ngay cả cô nương đã gả đi của Lục gia cũng không có cuộc sống tốt.
Hai tháng nay, người thì chết, người thì bệnh.
Còn có người đã tiến vào đền thờ gia tộc.
Ta liếc nhìn Tạ Kiến Vi, đầy mặt nàng vẫn còn mông lung, hoàn toàn không biết đường lui cuối cùng đại ca để lại cho nàng ——
Đã không còn.
Ta mím mím môi, bỗng muốn buông tay của nàng ra.
Cả đoạn đường này, ta mang Tạ Kiến Vi lang bạt khắp nơi, cả giày cũng bị hỏng mất mấy chiếc, nàng phát cáu phát giận với ta, ta cũng không rời đi. Nếu nói báo ân thì bây giờ đưa người đến Kim Lăng, ta đã rất không phụ lòng Tạ thế tử rồi
Lại nói nàng là tiểu thư Hầu phủ được nuôi lớn trong sự nuông chiều, còn ta chẳng qua là nha đầu quê mùa ăn trộm đồ để sống. Đây cũng là lần đầu ta tới Kim Lăng, không quen cuộc sống ở nơi đây, cũng không còn tiền. Ngay cả chính mình ta còn không nuôi nổi, lấy gì mà nuôi nàng?
Vậy thôi tới đây đi.
Ta lại nhìn vào mắt Tạ Kiến Vi, đúng lúc nàng cũng chạm mắt ta. Nhìn một lát, nàng mất tự nhiên quay đầu đi.
“Ngươi khóc cái gì, không có tiền đồ.”
“Được rồi, ta biết đoạn đường này ngươi cực khổ, may mà có ngươi. Lúc gặp cậu, ta nhất định bảo ông đưa cho thêm chút tiền thưởng, lại sắp xếp cho ngươi một công việc tốt.”
Vẫn là cái giọng điệu kiêu căng không vui ấy, ta lại ngồi xổm xuống.
Ôm lấy nàng.
Mặc cho nàng cúi đầu, chôn khuôn mặt vào cổ của ta.
Cuối cùng, hai chúng ta đi tới miếu của Tây Vương Mẫu. Ngôi miếu bỏ hoang đã lâu, xung quanh bừa bộn bẩn thỉu. Ta đặt người ngồi lên trên một cái bồ đoàn, vỗ vai nàng một cái, nghiêm túc chậm rãi ra dấu:
“Hầu phủ không còn nữa, nhà của cậu ngươi cũng đã mất.”
“Sau này cũng không còn là tiểu thư Hầu phủ.”
“Ngươi còn theo ta không?”