Bên Nhau Sau Bao Năm


Chương 10

Trong chốc lát, ánh mắt tôi dán chặt vào chiếc kẹp cà vạt nhỏ xinh, rồi dần mở rộng ra toàn cảnh.

Nhìn khuôn mặt Tề Thầm đang ngoảnh lại, tôi lại nhớ về Phó Lâm Chu.

“Không được.”

Tôi với tay giật lại.

Sau đó chính tôi cũng không hiểu sao lúc ấy lại nghiêm túc thế.

Tề Thầm giật mình, trêu: “Quý giá vậy sao? Bạn gái tặng à?”

Tôi không đáp, cũng lười giải thích.

Giải thích thế nào về việc mình giữ đồ của sếp cũ? Huống chi là đồ… ăn trộm.

Hôm nay Phó Lâm Chu đeo đúng mẫu kẹp cà vạt đó.

Tề Thầm ting mắt nhận ra ngay, giờ chặn tôi lại hỏi dò:

“Tống tổng thường ngày lắm lời đâu rồi? Sao nãy cứ đơ người trước mặt Phó tổng thế?”

“Nếu tôi không tới, cậu định im như thóc thế mãi à? Chúng ta giỏi là giỏi thật, nhưng chưa đến mức có thể phớt lờ gia tộc nhà họ Phó đâu.”

“Không, lão Tống sao cậu lại có vẻ mặt này, ây da cậu không phải muốn khóc đấy chứ? Già đầu rồi đừng làm cái trò đó!”

Thực ra tôi không khóc, chỉ là cười không nổi.

Tề Thầm trêu chọc: “Không cười nổi thì đừng ép, xấu.”

Tôi đẩy hắn: “Cút đi! Ông đây đẹp trai nhất công ty nhé!”

Tề Thầm giơ tay đầu hàng: “Được rồi được rồi, nhưng soái ca ơi, cậu trông không ổn đâu.”

Câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu tôi mãi tới lúc sắp ngủ.

Tôi không ổn ư? Tôi nên như thế nào?

Từng nghĩ nếu đạt được ngày hôm nay, tôi sẽ hiên ngang đứng trước mặt Phó Lâm Chu, nở nụ cười phong lưu tuổi trẻ, dùng ánh mắt rực cháy nhất nhìn anh ta một lần nữa.

Tôi chưa từng thừa nhận yêu anh ta.

Anh đối xử với tôi ngàn vạn phần tốt, nhưng tôi lại dùng “dục vọng” để đáp lại, mục đích không thuần khiết, đúng là ti tiện.

Tôi chỉ có thể tránh xa, giữ khoảng cách an toàn, làm người bạn cũ của anh.

Như thế là tốt rồi.

Nếu được hợp tác thêm thì càng tốt, công ty tôi lại kiếm bộn tiền.

Cuối cùng, tôi thiếp đi trong cơn mơ màng với hình ảnh những đồng tiền vàng…

Kết quả đến công ty lại thấy Phó Lâm Chu.

Ngủ dậy sớm quá, quay lại ngủ thêm chút nữa.

Vừa quay người đã bị Tề Thầm gọi giật lại: “Lão Tống, chạy cái gì thế? Phó tổng đợi cậu nửa ngày rồi.”

Đồng đội thần thánh sao biến thành lợn rồi, thật đau đầu.

Ngoái đầu lại thấy Phó Lâm Chu khóe miệng nở nụ cười mơ hồ.

Anh ta quả thật là đến để bàn hợp tác, khi nói về dự án thì nghiêm túc đâu ra đấy, tôi ngồi cạnh anh ta, anh ta thỉnh thoảng liếc nhìn tôi một cái, đột nhiên cảm giác như quay về ngày xưa.

Làm thư ký cho Phó Lâm Chu thực sự rất mệt, một người kiêm nhiều chức vụ, trâu bò cấp cao, ăn một phần cỏ, vắt tám phần sữa.

Trong lòng cảm thán năm đó mình thật không dễ dàng gì, chợt nghĩ: Không đúng! Một dự án như vậy, cũng cần Phó Lâm Chu đích thân đến sao?

Công ty anh ta sắp phá sản à?

Không có ý coi thường công ty mình, nhưng thật quá kỳ lạ…

Cho đến khi Phó Lâm Chu đi rồi, Tề Thầm ghé sát vào tôi, nói nhỏ: “Yên tâm, tôi dạy cậu, Phó Lâm Chu thế này là một phát ăn ngay.”

Tôi: “?”

Tề Thầm đặc biệt đắc ý: “Hôm qua tôi mới ôm cậu một cái, hôm nay người ta đã lẽo đẽo đuổi theo rồi. Cái dự án đó hoàn chỉnh không chê vào đâu được, lão Tống à, cậu nghĩ hắn chuẩn bị từ khi nào?”

“Lại vì ai đây?”

Tim tôi đập thình thịch, lẽ nào Phó Lâm Chu cũng đang để ý động tĩnh của tôi?

Phải chăng anh ta cũng… thích tôi?

Tề Thầm vỗ vai tôi: “Bình thường đầu óc quay nhanh như vậy, sao gặp hắn lại như khúc gỗ? Chậc, sau này cậu đừng gặp riêng hắn, kẻo người ta chê cười, mọi thứ nghe theo tao.”