Bên Nhau Sau Bao Năm


Chương 3

Phó Lâm Chu giàu có vậy, một tấm ảnh ít nhất cũng đáng giá nghìn tệ!

Không, phải một vạn! Cộng thêm tiền taxi tối nay và bao cao su, tổng cộng là một vạn không trăm bảy mươi tám tệ hai!

Nhưng mà…

Phó Lâm Chu thật sự thích con gái sao?

Hồi đại học không ít người thích Phó Lâm Chu, ngay cả hoa khôi khoa cũng bày tỏ thiện ý với anh ta, nhưng tên này chưa bao giờ công khai bạn gái, thậm chí bên cạnh cũng chẳng có cô gái nào thân thiết.

Bọn tôi đều nghi ngờ… anh ta có thể là gay.

Tuổi trẻ ngông cuồng không biết sợ là gì, có nghi ngờ là muốn kiểm chứng ngay.

Thế là bọn tôi kéo Phó Lâm Chu đi nhậu.

Cậu một chén, Phó Lâm Chu một chén, tôi một chén, Phó Lâm Chu một chén, hắn một chén, Phó Lâm Chu lại một chén…

Thừa biết chúng tôi cố tình chuốc rượu, nhưng Phó Lâm Chu không hề tức giận, lặng lẽ uống hết ly này đến ly khác, đến khi gục xuống bàn bất tỉnh nhân sự, chẳng hỏi được gì.

Phòng ký túc của hai đứa tôi gần nhau, nên nhiệm vụ đưa anh ta về đổ lên đầu tôi.

Khó khăn lắm mới vác được tên say rượu về phòng, Phó Lâm Chu lại làm loạn đòi đi tắm.

Nhưng lúc đó anh ta mắt còn không mở nổi, ăn vạ như trẻ con:”Không được! Cậu ép tôi uống nhiều thế, đừng hòng chạy! Cậu phải tắm giúp tôi!”

Việc này đúng là có chút quá đáng, tôi đành chấp nhận số phận dìu anh ta vào nhà tắm, coi như làm việc thiện vậy…

Kết quả là tên khốn này đẩy tôi vào dưới vòi hoa sen, độ chuẩn xác này khiến tôi nghi ngờ anh ta giả vờ say!

Áo ướt dính vào người khó chịu, tôi cởi phắt ra, định mượn bộ đồ của bạn cùng phòng Phó Lâm Chu.

Phó Lâm Chu đúng là đồ khó chiều, cả người đè lên tôi, miệng không ngừng sai bảo:

“Tống Hàn, chà lưng cho tôi.””Tống Hàn, ngực tôi chưa rửa.”

… Nói nhảm, cơ ngực anh dán vào vai tôi rồi thì rửa kiểu gì?

Tôi đỡ anh ta đứng thẳng đối diện với tôi, hai tay nắm chặt vai anh ta vì sợ anh ta ngã.

Kết quả là anh ta liếc nhìn xuống, cười nhẹ:”Tống Hàn, của tôi to hơn cậu.”

… Tôi buông tay ngay, cho anh ta ngã luôn đi!

Nhưng anh ta trượt chân, lại với tay kéo tôi:”Đừng giận, tôi sai rồi.”

Lời này nghe có vẻ chân thành, vẻ mặt Phó Lâm Chu nghiêm túc, ánh đèn chiếu vào mắt anh ta, thêm vài phần dịu dàng một cách vô cớ.

Tôi né ánh mắt:”Tắm nhanh đi, đừng có lảm nhảm.”

Hai thằng đàn ông lảm nhảm cái gì, tôi tranh thủ tắm luôn và nhanh chân mặc đồ của anh ta vào trước.

Mặt Phó Lâm Chu hiện vẻ ngờ vực: ?

Tôi ôm đồ bẩn chạy mất dép, vẫy tay:”Tạm biệt nhé, anh có thể thả chim đại bàng của anh ra ngoài.”

Ba ngày sau tôi mới dám xuất hiện ở ký túc Phó Lâm Chu, còn cố tình chọn lúc anh ta không có mặt.

Bạn cùng phòng trêu:”Ôi Tống Hàn còn dám đến à? Mấy hôm nay Lâm Chu điên cuồng tìm cậu đấy!”

Tôi cứng đầu nói:”Thì sao?”

“Mấy ngày cậu không về, Lâm Chu còn lo cho cậu, cậu đi đâu thế?”

Phó Lâm Chu lo cho tôi? Hay là lo chưa đập được tôi?

Tôi để bộ đồ đã giặt lên ghế, tiện miệng nói:”Mùa xuân của tôi đến rồi, không thể quanh quẩn trong trường mãi được.”

Đúng lúc Phó Lâm Chu về, đứng sững ngoài cửa.

Hành lang tối om, tôi không thấy rõ biểu cảm anh ta, hơi sợ, nghĩ ngay: nếu anh ta xông tới đập mình thì sao?

Vậy chỉ còn cách quỳ xuống gọi bố, vì đánh không lại anh ta.

Nhưng không ngờ, anh ta đi ngang qua tôi mà chẳng nói lời nào.

Cả phòng im phăng phắc.