Chương 8
“Yên tâm đi, bố mày rồi sẽ về. Lúc đó, biết đâu anh đã có người yêu rồi, tôi sẽ kể hết những trò tai quái của anh mấy năm nay cho đối phương nghe. Chuẩn bị tiền chuộc mà mua đứt tin này đi nhé?”
Phó Lâm Chu chưa có người yêu.
Bố mẹ anh ta từng thúc giục, có lần còn dò hỏi tôi.
Sau này không biết anh ta nói thế nào mà họ không ép nữa.
Nhưng… rồi cũng sẽ đến ngày thôi.
Phó Lâm Chu im lặng.
Tôi không còn thời gian ở lại.
Vẫy tay lần cuối, tôi nói: “Đi đây.”
Không nói lời tạm biệt vì biết đâu chẳng còn gặp lại.
Không nói tạm biệt vì sau này chưa chắc đã gặp lại, lần cuối cùng của nhiều người thực ra trông rất bình thường, khi hồi tưởng thậm chí không nhớ nổi đối phương đã nói gì cuối cùng.
Nhưng tôi sẽ luôn nhớ, Phó Lâm Chu nói là:
“Nếu không sống nổi nữa thì lên sân thượng gặp nhau nhé. Nhớ mang theo cái bình giữ nhiệt cũ kĩ của cậu đấy.”
Để không phải ôm chiếc bình giữ nhiệt quay về sân thượng, dù những năm qua có khó khăn đến mấy, tôi cũng chưa từng nghĩ tới việc bỏ cuộc.
Mỗi lần giải quyết xong một vấn đề, ngoài niềm vui ra, tôi đều nghĩ năm đó Phó Lâm Chu thực sự đã dạy tôi rất nhiều.
Anh ta đã nghiêm túc dạy cho tôi tất cả những thủ đoạn mà anh ta học được từ nhỏ.
Phần thưởng tôi trả cho anh ta là một ly cà phê xay từ hạt cà phê anh ta mua, còn tự ké thêm một ly.
Nghĩ đến cảnh Phó Lâm Chu tức điên người nhưng lần sau vẫn lén bổ sung loại tôi hay uống nhất, tôi không nhịn được bật cười.
Đối tác Tề Thầm chế giễu: “Lão Tống, dù gì cũng không còn trẻ nữa, có cần vui đến mức lộ cả lợi ra không? Chúng ta điềm tĩnh chút được không?”
Tôi có khoa trương như hắn nói không?
Chuyện nhỏ, nếu trước đây hắn từng trải qua như vậy, chắc cũng không nhịn được cười đâu.
Những kẻ chưa từng trải nghiệm quả thật đáng thương thay~
Tôi giả vờ thở dài, hắn tức đến mức định đá tôi, cuối cùng buột miệng: “Thằng nhóc này, không phải đang nhớ người yêu đấy chứ?”
Tôi đáp: “Cậu đoán xem.”
Dù Tề Thầm luôn bị tôi chọc tức thở không ra hơi, nhưng chúng tôi hợp tác rất ăn ý trong công việc.
Sau ba năm nỗ lực, công ty cuối cùng cũng đi vào quỹ đạo.
Sau khi nhận được thiệp mời tham dự buổi họp mặt thương mại, Tề Thầm kích động nhảy cẫng lên:”Ôi trời, lão Tống! Chúng ta làm được rồi!”
Đúng vậy, làm được rồi.
Đúng vậy, đã làm được rồi, nơi tụ họp của giới thượng lưu, cuối cùng cũng có tên của chúng tôi.
Chúng tôi thậm chí còn được gọi là giới tinh hoa mới, nghe thì thấy buồn cười.
Người ngoài có biết hai vị tinh hoa mới này thực ra lúc khởi nghiệp mỗi đêm đều chen chúc trong phòng làm việc năm mét vuông ăn mì gói không?
Đèn sân khấu có sáng cỡ nào, cũng không chiếu rọi được hình ảnh hai kẻ nghèo rớt mồng tơi phải thay nhau mặc chung bộ vest chứ?
May mắn thay cuối cùng cũng đạt được ước nguyện, Tề Thầm có đủ tiền, lát hết đường đất ở quê thành đường nhựa.
Tôi cũng có thể nhờ sự giới thiệu của người khác, đứng trước mặt Phó Lâm Chu.
“Phó tổng, vị này là Tống Hàn, Tống tổng của công ty công nghệ xx, trẻ tuổi tài cao, tiền đồ vô hạn.”
“Tống tổng, vị này là Phó tổng Phó Lâm Chu, khỏi cần giới thiệu nhiều nhỉ? Chính là…”
“Hân hạnh, Tống tổng.”
Phó Lâm Chu ngắt lời người đó, ánh mắt mỉm cười, đưa tay về phía tôi,”Tôi và Tống tổng, thâm giao nhiều năm.”