Bên Nhau Sau Bao Năm


Chương 6

Hơn nữa trước giờ khoản thanh toán của tôi đều do Phó Lâm Chu tự bỏ tiền túi ra trả.

Tôi tức điên:”Sao anh keo kiệt thế?! Bảy trăm tệ cũng muốn chiếm của tôi?”

Phó Lâm Chu cười gằn:”Cậu một tháng năm mươi triệu, bảy trăm tệ cũng không nỡ chi cho tôi?”

“Ai lại đi chi tiền cho sếp chứ!”

Nhưng nhìn vẻ lạnh lùng của anh ta, chắc số tiền này thật sự không trả lại rồi.

Tôi “hừ” một tiếng:”Không trả thì thôi! Anh biết bên ngoài bao nhiêu người muốn dụ tôi về không, tốt nhất anh nên trân trọng tôi một chút, không thì tôi nhảy việc, phút chốc làm sụp đổ công ty anh.”

Ở bên Phó Lâm Chu, lương tôi nhận thật sự cao, nhưng cũng cực kỳ mệt mỏi, rõ là thư ký nhưng gần như tham gia vào tất cả dự án của công ty, mỗi phút làm việc đều phải xé làm tám mảnh!

Nên việc người ngoài muốn chiêu mộ tôi cũng rất hợp lý.

Phó Lâm Chu ngẩng đầu liếc tôi, sắc mặt âm trầm:”Nhiều người dụ cậu lắm?”

Tôi tự tin gật đầu:”Đương nhiên. Nhưng anh yên tâm, hiện tại tôi chưa có ý định…”

Phó Lâm Chu khẽ cười:”Tống Hàn, đừng có nổ nữa. Làm sụp đổ công ty tôi? Cậu tưởng thỏa thuận cạnh tranh không tồn tại sao?”

Quá đáng! Dù tôi không có ý định nhảy việc, nhưng sao Phó Lâm Chu có thể không coi lời tôi ra gì!

Tôi “ờ” một tiếng, hừ lạnh quay người bỏ đi.

Sau lưng vang lên giọng Phó Lâm Chu đầy bất lực:”Lại thế này, thư ký nào dám làm mặt với sếp như cậu? Bảy trăm không trả, tăng lương cho cậu hai mươi phần trăm. Còn thuốc cảm để trên bàn cậu rồi, nhớ uống. Đừng lây cho tôi.”

Tôi nhanh chóng quay người lại, mỉm cười với Phó Lâm Chu, để lộ tám chiếc răng:”Vâng sếp, cảm ơn sếp.”

“… Mỗi lần nhắc đến tiền là cậu lại ngoan ngoãn.”

Đương nhiên, chỉ cần có tiền, tôi có thể nở nụ cười với cả thế giới.

Thái độ của tôi vô cùng tốt, nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhưng ngay khoảnh khắc đóng cửa, tôi nghe thấy Phó Lâm Chu hỏi:”Đồ ham tiền, khoản nợ của cậu không phải đã trả xong từ lâu sao? Sao càng ngày càng keo kiệt thế?”

Ánh mắt tôi chợt tối sầm, giả vờ không nghe thấy, nhanh chóng đóng cửa.

Đúng vậy, mấy năm nay ngoài lương ra tôi còn nhận được nhiều tiền thưởng, khoản nợ ngày xưa đã trả xong.

Nhưng tôi vẫn rất cần tiền, rất nhiều tiền, để mua một cơ hội.

Một cơ hội rời đi.

Nên không lâu sau khi dự án trong tay kết thúc, khi tài khoản nhận được khoản tiền thưởng lớn, tôi gửi cho Phó Lâm Chu một thứ – đơn xin nghỉ việc.

Phó Lâm Chu tức đến mức quên cả dùng điện thoại nội bộ, trực tiếp xông đến trước mặt tôi chất vấn:”Ý cậu là gì?”

Tôi vẫn giữ thái độ tốt:”Sếp không biết chữ à? Tôi muốn nghỉ việc.”

Phó Lâm Chu mặt mày khó coi hơn cả lúc bị tôi chê đánh bóng rổ dở:”Tôi không đồng ý.”

Tôi huýt sáo một tiếng, giọng điệu cố gắng tỏ ra thoải mái:”Sếp ơi, không cần anh đồng ý đâu. Thông báo trước ba mươi ngày bằng văn bản, sau ba mươi ngày tôi sẽ không còn là nhân viên của anh nữa.”

“Yên tâm, tôi sẽ bàn giao công việc chu đáo.”

Phó Lâm Chu thoáng lộ vẻ tổn thương, tôi né ánh mắt giả vờ không thấy.

Khi anh ta mở miệng lần nữa thì thật sự hoảng loạn:”Ai dụ cậu? Điều kiện của họ thế nào, tôi cho gấp đôi.”

Hai tay anh ta siết chặt vai tôi, xoay người tôi đối diện.

Tôi tách từng ngón tay anh ra, chỉnh lại cà vạt cho anh:”Phó Lâm Chu, không phải thứ gì cũng mua được bằng tiền đâu.”

“Tôi ham tiền thật đấy, nhưng tôi cũng muốn thứ khác.”

Phó Lâm Chu có chút bối rối:”Cậu muốn gì? Tôi có thể cho cậu.”

Người sinh ra đã có đủ mọi thứ nói chuyện quả nhiên đầy tự tin, tôi thở dài.