Chương 11
Sau đó tôi thực sự không ở riêng với Phó Lâm Chu nữa.
Khi bàn hợp tác thì một đám người ở đó, lúc riêng tư anh ta gọi tôi đi ăn, Tề Thầm thò đầu ra từ bên cạnh: “Ây da, vậy thì làm phiền Phó tổng rồi nhé, anh tốn kém rồi.”
Tốn thật đấy, Tề Thầm gọi hết những món đắt tiền, một bữa ăn mất gần hai chục triệu.
Tôi còn thấy xót.
Nhưng Tề Thầm nói hùng hồn: “Phó tổng không biết đâu, Tống Hàn nhà tôi chỉ thích ăn mấy thứ này.”
“Mấy năm nay chạy kinh doanh mà, dạ dày đều bị hỏng hết rồi, phải dùng đồ đắt tiền để dưỡng, ăn thứ khác cậu ấy sẽ không thoải mái.”
Tôi rất muốn phản bác hắn, bịa chuyện quá đáng rồi… Tối qua hai đứa tôi còn ăn đồ nướng ở quán vỉa hè mà.
Nhưng liếc thấy Phó Lâm Chu nhíu mày, hình như tin sái cổ.
Thôi xong, gặp phải tên ngốc rồi.
Phó Lâm Chu lặng nghe Tề Thầm thổi phồng chuyện mấy năm nay chúng tôi khổ cực thế nào, thi thoảng gật đầu đáp lời, nhưng nhíu mày càng lúc càng sâu, đôi lúc ánh mắt chạm tôi khiến tim tôi đập loạn xạ.
Phó Lâm Chu dường như đang đau lòng cho tôi.
Mà tôi, hình như hơi vui.
Phó Lâm Chu mép cứng đờ, cuối cùng không chịu nổi nữa: “Xin lỗi, phòng hơi ngột ngạt, tôi ra ngoài hít thở chút.”
Tề Thầm ra hiệu “Tự nhiên”, năm phút sau vẫn chưa thấy anh ta quay lại, tôi hơi sốt ruột, lúc này điện thoại “tinh” một tiếng.
Phó Lâm Chu nhắn tin, vỏn vẹn hai chữ: “Ra đây.”
Tôi đứng dậy liếc thấy Tề Thầm lắc đầu thở dài: “Thằng ngốc ơi~”
Không biết nói Phó Lâm Chu hay tôi, nhưng kệ đi, lúc nãy Phó Lâm Chu bị Tề Thầm ép uống nhiều rượu, tôi không yên tâm.
Vừa ra cửa đã bị ai đó ôm chặt, bị dẫn vào góc khuất yên tĩnh.
Giọng Phó Lâm Chu có chút lạ:
“Tống Hàn, sao cậu không bao giờ tìm tôi?”
“Không tìm cũng được, nhưng sao tránh mặt tôi? Sao chịu nhiều khổ cực thế mà không trả lời tin nhắn?”
Tôi phản ứng: “Tôi có trả lời mà.”
Anh ta im lặng nhìn tôi, ánh mắt như có hàng nghìn lời muốn nói mà không thể.
Tôi cũng chẳng biết phải giải thích sao — chẳng lẽ cứ mỗi lần gặp khó là phải moi tim gan ra kể hết cho anh ta sao?
Nếu vậy thì… tôi còn rời đi để làm gì?
Phó Lâm Chu bất lực trước sự im lặng của tôi, nhìn tôi hồi lâu rồi đột nhiên xin lỗi:
“Xin lỗi. Thực ra tôi đã biết cậu gặp vấn đề, tôi cũng muốn giúp…”
“Thôi đừng.” Tôi lập tức ngắt lời.
Kết quả Phó Lâm Chu cười, nhưng còn khó coi hơn khóc:
“Tôi biết cậu không muốn nhận giúp đỡ. Cậu bướng bỉnh như con lừa vậy, chuyện gì cũng tự mình gánh vác. Nhưng tôi vẫn luôn chờ cậu mở lời.”
“Chỉ cần cậu nói một câu cần tôi, tôi có thể làm bất cứ điều gì.”
Tôi từng xem cảnh tỏ tình trong phim, nhưng không câu nào khiến tim tôi rung động thế này.
Có lẽ chỉ vì người nói là Phó Lâm Chu.
Không muốn phá hỏng không khí, nhưng tôi vẫn buột miệng:
“Phó Lâm Chu, anh như thế này, không biết còn tưởng anh đang tỏ tình với tôi đấy…”
“Tôi đang tỏ tình đấy.”
Ánh mắt Phó Lâm Chu kiên định: “Tống Hàn, anh thích em.”
Tôi có thể là uống nhiều nên nghe nhầm rồi, phải quay lại nghỉ ngơi thôi.
Kết quả là Phó Lâm Chu nắm chặt cánh tay tôi, sốt ruột hỏi: “Không phải thế, vậy còn em?”
Tôi cố tình đùa cợt: “Tôi làm sao?”
Phó Lâm Chu bối rối: “Em không có phản ứng gì sao? Vậy em có thích anh không? Có muốn ở bên anh không? Sau này quan hệ chúng ta sẽ thế nào?”
Anh ta hỏi dồn dập khiến tôi nhức đầu, tôi thuận thế dựa vào người anh, đầu tựa lên vai:
“Phó Lâm Chu, anh lắm lời quá. Tôi đau đầu quá, xoa cho tôi đi.”