Bên Nhau Sau Bao Năm


Chương 9

Vị trung gian này không thân với Phó Lâm Chu lắm, nhưng dù sao cũng có quen biết sơ sơ, lại được coi là bậc tiền bối, lại có quan hệ làm ăn với công ty chúng tôi, nên chủ động giới thiệu đôi bên.

Thấy tình cảnh này, ông ta cảm khái: “Tốt quá! Hai vị đều là những tài năng trẻ, hóa ra đã quen biết từ trước, để tôi còn lo sốt vó.”

Tôi vội cảm ơn: “Vẫn phải đa tạ Lâm tổng quan tâm đến hậu bối, tôi xin kính ngài.”

Phó Lâm Chu cũng nâng ly: “Nếu không nhờ mặt mũi của Lâm tổng, e rằng Tống tổng cũng chẳng thèm gặp tôi.”

Lâm tổng hứng thú, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai chúng tôi: “Ồ?”

Phó Lâm Chu chỉ cười không đáp, tôi tranh thủ kéo anh ta ra góc.

“Phó Lâm Chu, anh không thể nói năng cho tử tế à?”

Phó Lâm Chu nhướng mày: “Tôi nói sai chỗ nào à? Là tôi và cậu thâm giao nhiều năm không đúng? Hay là cậu không trốn tôi? Vậy sao tôi tìm cậu, cậu còn không chịu gặp?”

Đó là tháng thứ ba sau khi chia tay, lúc khốn khó nhất, Phó Lâm Chu gọi điện: “Còn sống không? Tôi đến sưởi ấm cho cậu đây, ra sân đón đi.”

Tôi không đi, một là bận, hai là không có mặt mũi.

Sau này Phó Lâm Chu cũng chẳng đến nữa, nên tôi nhất quyết không thừa nhận, cứng miệng:”Lúc đó bận quá, không rảnh gặp anh thôi mà. Dù sao anh cũng kiểm soát cái miệng mình vào, đừng nói như kiểu… như kiểu…”

“Như kiểu gì?”

Như kiểu chúng ta từng yêu nhau ấy.

Phó Lâm Chu ánh mắt lộ ra vẻ ranh mãnh như cáo, tôi cảm giác như bị hắn dắt mũi, vội lùi vài bước: “Tôi còn việc, không nói nữa.”

Phó Lâm Chu gật đầu: “Ừ, phải rồi, Tống tổng giờ sự nghiệp thành công, bận bịu thật.”

“Khi nào rảnh rỗi cho tôi một cơ hội nói chuyện? Xem tôi có may mắn được hợp tác với Tống tổng không?”

Lời này rõ ràng là muốn một cơ hội hợp tác, nhưng tôi lại cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

Có lẽ do uống nhiều rượu hơi say, tôi bỗng nghĩ: Con người sao có thể yếu đuối thế.

Trước kia không ít lần mơ tưởng được hợp tác với Phó Lâm Chu, vậy mà khi đến hôm nay, đến nói một tiếng “Đồng ý” thản nhiên cũng không xong.

May thay tôi có cộng sự đáng tin cậy là Tề Thầm kịp thời xuất hiện, đỡ lời:

“Được quen biết Phó tổng, quả thật là vinh hạnh của chúng tôi.”

Ánh mắt Tề Thầm đảo một vòng giữa hai chúng tôi, đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó, ngẩn người một chút, sau đó tay nhẹ nhàng đặt lên eo tôi, giọng điệu thân mật và dịu dàng:

“Sao lại uống nhiều như vậy? Phó tổng, cậu ấy say rồi, tôi đưa cậu ấy đi trước, xin thất lễ.”

Không hiểu Tề Thầm bị điên gì, nhưng tôi thuận tiện cáo lui.

Ánh mắt cuối cùng của Phó Lâm Chu tỏ ra không hài lòng, thế là tôi thấy khoái chí.

Chỉ không hiểu Tề Thầm giở trò gì, kéo tôi ra góc khuất rồi thần bí hỏi:

“Vị Phó tổng đó, là người yêu cũ của cậu?”

Tôi suýt sặc nước bọt, lắp bắp: “Cậu nói nhảm gì thế? Say rượu à?”

Tề Thầm rõ ràng không tin, vẻ mặt “tôi hiểu hết”.

Sau khi tôi giải thích mấy lần, hắn đột nhiên lên tiếng:

“Không phải hắn thì sao cậu giữ kẹp cà vạt của hắn làm gì?”

Một câu nói dập tắt mọi biện minh.

Những món đồ nhỏ trên người Phó Lâm Chu đều là do tôi tìm người đặt làm khi còn làm thư ký cho anh ta, để tiện lợi và cũng muốn lãng phí tiền của anh ta, mỗi kiểu đặt 10 cái, sau này rời đi, tôi tiện tay bỏ túi một cái mang đi.

Có lần Tề Thầm trông thấy, vừa gài lên cà vạt vừa soi gương: “Cái này đẹp đấy. Lát đi đàm phán tôi sẽ đeo cái này. Thế nào, ngầu không?”