Chương 11
5
Tôi mất nửa năm mới nguôi ngoai vết thương lòng.
Gặp lại cô ấy ở buổi họp lớp.
Hừ.
Đồ đàn bà lăng nhăng, “nữ hoàng đại dương”.
Đừng hòng tôi bố thí cho cô ấy một ánh mắt.
Vậy mà cô ấy lại chủ động bắt chuyện với tôi: “Lâu rồi không gặp.”
Không gặp cô ấy thì có gì to tát.
Cũng chỉ mới 182 ngày 21 tiếng thôi!
Cô ấy còn liên tục mời rượu tôi.
Hừ.
Thân phận gì chứ?
Dám mời tôi sao?
Tưởng tôi sẽ uống à?
Nhưng miệng tôi: Ực ực ực!
Tôi cố tình giả vờ say.
Để thăm dò cô ấy.
Không ngờ cô ấy lại đưa thẳng tôi đến khách sạn.
Quả nhiên.
Cô ấy đúng là loại phụ nữ tùy tiện!
Tưởng tôi sẽ thích chắc?
Ơ, giường kìa?
Tôi nằm!!
6
Hu hu.
Vì quá…
Bị cô ấy chê rồi.
Lấy danh nghĩa bên A để tiếp cận cô ấy.
Ghen tuông vớ vẩn.
Mới phát hiện “chó nhỏ” là cậu em vợ.
Tôi thật đáng chết.
Sao có thể hiểu lầm cô ấy chứ!
7
Hôm sau trời mưa, tôi đi đón vợ tôi tan làm.
Phát hiện cô ấy có hẹn với người khác.
Đối phương là một gã nhà giàu.
Trẻ hơn tôi, nhưng không đẹp trai bằng.
Đông… Ly trà sữa đầu tiên của mùa đông?!
Tôi thua rồi!!
Thư ký hỏi: “Tổng giám đốc Đàm, có cần tôi cho người điều tra cô ấy không?”
“Chưa được sự cho phép của người khác mà tự ý điều tra thông tin cá nhân, là rất vô duyên, biết không?”
Tôi lạnh nhạt duy trì hình tượng tổng tài bá đạo: “Không cần.”
Nhỡ đâu các người lại điều tra ra chuyện gì đó.
Thì sau này tổng tài đây làm sao có thể mặt dày làm kẻ thứ ba… thứ bảy, thứ tám nữa?
8
Tôi đã đánh giá thấp cô ấy.
Thì ra tôi không phải là tiểu tam.
Mà là tiểu hai mươi chín.
Khi vợ tôi đến công ty họp.
Tôi liếc mắt nhìn.
Thấy trên màn hình điện thoại của cô ấy.
Có một nhóm chat tên là [Những người em trai thân yêu], số lượng: 29.