Dàn Em Trai Và Chính Cung Của Tôi


Chương 3

Nghệ thuật là trò chơi của người giàu.

Một người không có thiên phú, gia cảnh bình thường như tôi.

Tốt nhất là nên theo đuổi những thứ thực tế.

Cảm ơn “Tầm” đã giúp tôi không lãng phí mấy năm trời.

Vừa tốt nghiệp, tôi liền về nước tìm việc.

Không hề hụt hẫng, không hề mông lung.

Chăm chỉ làm việc, tận tụy như trâu ngựa.

5

Đến Thượng Hải tham gia buổi họp lớp, tôi bất ngờ gặp lại “Tầm”.

Anh ấy đã trở nên điềm tĩnh hơn, gu ăn mặc vẫn tinh tế như xưa.

Chỉ là ánh mắt anh ấy nhìn tôi đã trở nên thẳng thắn và trần trụi hơn.

Cách cả đám đông mà cứ như muốn nuốt chửng lấy tôi.

Nghe nói anh ấy đã từ bỏ theo đuổi nghệ thuật.

Bỏ bút nghiên theo nghiệp kinh doanh.

Tôi rất tức giận, cứ liên tục chuốc rượu anh.

Tức giận vì một người có tài hoa như anh ấy lại không trân trọng thiên phú của mình.

Chỉ vì một lời khuyên của gia đình mà dễ dàng từ bỏ lý tưởng của bản thân.

Kết quả là tôi chuốc anh ấy say mềm.

Rồi mới có người nói cho tôi biết.

Anh ấy chính là con trai độc nhất của nhà họ Đàm.

Ồ.

Nhà họ Đàm mà ông nội là ông trùm khai khoáng ấy hả.

Vậy thì không sao.

Tôi khóc lóc quỳ xuống: Vậy đứa nào chuốc say cháu trai của đại gia thì phải làm sao?

Sao tôi lại có thể gây ra chuyện lớn như vậy chứ!

Tự bỏ tiền túi ra thuê cho anh ấy một phòng tổng thống.

Nghĩ bụng thấy tôi thành ý như vậy.

Thì ngày mai khi anh ấy tỉnh rượu, có thể nể tình mà tha cho tôi.

Kết quả vừa mới đặt anh ấy lên giường.

Anh ấy liền nắm lấy tay tôi, đè tôi xuống dưới thân.

Anh ấy mơ màng hỏi tôi: “Sunny, tại sao… em không tìm anh nữa?”

Tôi không thể nói là do anh ấy quá giỏi giang, tôi thấy tự ti mặc cảm được.

Chỉ đành nói: “Không có gì, chỉ là đột nhiên em không còn hứng thú với nghệ thuật nữa.”

Anh ấy cụp mắt xuống, chóp mũi chạm vào chóp mũi tôi, nhẹ nhàng cọ quậy:

“Vậy còn anh? Em còn hứng thú với anh không?”

Tôi: “…”

Thông tin quá tải.

Đơ luôn rồi.

Thấy tôi mãi không trả lời.

Anh ấy thở dài đầy thất vọng:

“Lần đầu tiên thích một người, không ngờ lại phải kết thúc trong tiếc nuối.”

Ai nói thế?

Đầu óc tôi nóng bừng lên, liền hôn anh ấy.

Và rồi.

Mọi chuyện đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát.

6

Sau này nghĩ lại, may mà chưa làm gì cả.

Đêm đó tôi bị sắc đẹp làm cho mê muội.

Đúng là có hơi xúc động quá rồi.

Lỡ như anh ấy là cao thủ tình trường thì sao?

Cứ quan sát anh ấy một thời gian rồi tính tiếp.

Hôm sau trời mưa.

Lúc tan làm, điện thoại reo liên tục.

Thì ra là nhóm [Những người em trai thân yêu] .

Tôi đã thêm tất cả các em trai vào nhóm.

Lễ Tết thì lì xì cho bọn nó.

Không ngờ ngày thường bọn nó cũng ồn ào.

Em kế tôi: “Em đang đi công tác ở tỉnh khác, ai đón chị tan làm đây?”

Em họ: “Em!”

Em họ khác: “Em ở gần công ty chị hơn.”

Tôi vừa định trả lời là không cần đâu.

Em ruột: “Các em không cần tranh sủng nữa, anh lái xe đến dưới lầu công ty chị rồi đây này.”

Em họ: “Bàn về tâm cơ, đương nhiên không ai bằng anh rồi.”

Em họ khác: “Mấy ngày không gặp, miệng lưỡi anh họ càng ngày càng sắc bén nhỉ!”

Em kế tôi: “Chỉ cần em ruột còn ở đây, bọn bây mãi mãi chỉ là phi tần.”

Em ruột: “Bọn tiện nhân các ngươi đúng là lắm chuyện!”

Cuối cùng tôi không nhịn được nữa: “Tất cả im ngay cho trẫm!”

Tan làm, tôi ra khỏi công ty.

Liếc mắt một cái đã thấy em trai ruột của tôi, tay cầm một ly trà sữa.

Đứng dựa vào chiếc xe thể thao sặc sỡ chờ tôi.

Em ruột: “Ly trà sữa đầu tiên của mùa đông.”