Dàn Em Trai Và Chính Cung Của Tôi


Chương 12

9

Đợi cô ấy tan làm.

Tôi lén đi theo.

Vợ tôi có sức hút cá nhân mạnh đến vậy sao?

Các em trai trong hậu cung chung sống hòa thuận, xưng huynh gọi đệ với nhau.

Ban ngày mỗi người một việc, tối đến KTV làm thêm.

Làm trai bao kiếm tiền cho vợ tôi tiêu.

Chết tiệt.

Chẳng lẽ sau này tôi cũng phải đi vào vết xe đổ của họ sao?

May mắn thay.

Nhà tôi có mỏ.

Có thể không cần phải đi làm trai bao.

10

Dần dần, tôi cũng thấy nhẹ nhõm.

Khi thân mật với cô ấy.

Phản ứng ngây ngô đó không lừa được ai.

Tuy rằng cô ấy có nhiều em trai, nhưng người từng ngủ cùng chỉ có mình tôi.

Ít nhất địa vị của tôi trong lòng cô ấy vẫn rất cao.

Đàn ông, nên biết thế nào là đủ.

Vợ tôi chẳng qua là người có lòng bác ái mà thôi, cô ấy có gì sai chứ?

Chẳng qua là muốn cho những em trai đáng thương này một mái nhà ấm áp.

11

Có một số chuyện quả nhiên vẫn phải tận mắt chứng kiến.

Vợ tôi có cuộc sống về đêm rất phong phú.

Cả đêm la cà ở những nơi ăn chơi đã đành.

Vậy mà còn dẫn một đám em trai ra ngoài ăn khuya!

“Ăn khuya” theo cả hai nghĩa.

Không thể không thừa nhận.

Người cô ấy dẫn về nhà qua đêm.

Đúng là một em trai rất có nhan sắc.

Tôi nhìn vẻ mệt mỏi của mình trong gương chiếu hậu của chiếc Rolls-Royce.

Không nhịn được mà tự hoài nghi bản thân.

Có phải đã đến lúc nên đi thẩm mỹ một chút không nhỉ.

12

Ngày hôm sau.

Họp với bên B.

Tôi quyết định cho người phụ nữ lăng nhăng này nếm mùi đau khổ.

Mượn việc công trả thù riêng, hành hạ cô ấy sống không bằng chết.

Ra lệnh trong ngành, khiến cô ấy có tìm khắp thế giới cũng không kiếm được việc!

Kết quả, cô ấy mới ngáp một cái.

Tôi liền vội vàng gọi thư ký mang cà phê cho cô ấy tỉnh táo.

“Bảo bối, tối qua em với em trai mệt lắm rồi phải không?”

“Giữ gìn sức khỏe nhé, anh sẽ đau lòng đấy.”

13

Tôi tự nhủ, không có gì to tát cả.

Cô ấy chẳng qua chỉ phạm phải sai lầm mà phụ nữ ai cũng mắc phải thôi.

Hai mươi bốn tuổi, đang là tuổi ăn chơi.

Lại còn độc thân, xung quanh nhiều người khác giới, khó tránh khỏi việc không kìm lòng được.

Chỉ cần tôi có danh phận, cô ấy sẽ biết tự kiềm chế hơn.

Tôi hôn khắp người cô ấy, thật tỉ mỉ, coi như là khử trùng vậy.

Điều đáng mừng là hình như tối qua cô ấy và em trai kia không xảy ra chuyện gì cả.

Còn ngây ngô đòi hỏi tôi, đáng yêu chết đi được.

Có vết xe đổ, tôi đâu có dễ dàng chiều theo cô ấy như vậy.

Người đàn ông quá dễ dãi trong lần đầu sẽ không được phụ nữ trân trọng đâu!

14

Hê hê.

Có được danh phận rồi.

Mặc dù cô ấy vẫn không muốn công khai.

Nhưng ít nhất đã hạ quyết tâm, phải dọn dẹp hết những “việc nhà bên ngoài” kia.

“Vợ à, lúc em tàn nhẫn cũng tuyệt tình thật đấy.”

Cậu trai xinh đẹp như vậy ôm chân cô ấy, khóc lóc thảm thiết cầu xin.

Vậy mà cô ấy cũng không mềm lòng, thẳng chân đạp một cái.

“Vợ ơi, em làm tốt lắm, anh có thể cảm nhận được tình yêu của em dành cho anh.”

“Yêu em!”

Cái đêm vợ tôi giải tán hậu cung ấy, cảnh tượng đúng là hoành tráng.

Kẻ nghe đau lòng, người thấy rơi lệ.

Tình yêu của tôi dành cho cô ấy đã đạt đến đỉnh cao.

Đêm đó, tôi đã trao thứ quý giá nhất của mình cho cô ấy.

Cô ấy chê ít.

Thế thì không được.

Vụng trộm mới thú vị, càng không trộm được lại càng hay.

Chúng ta phải nhìn nhận vấn đề này bằng con mắt phát triển.

15

Mọi người ơi, phá án rồi.

Ai mà hiểu được, em trai ruột, em trai kế, em họ, em trai họ, em kết nghĩa…

Rốt cuộc cô ấy có bao nhiêu là em trai tốt thế không biết?

Xấu hổ quá đi mất.

Đoạn lịch sử đen tối này, tôi phải chôn cùng xuống mồ mới được.

Cho nên mới nói, mỗi nghề có chuyên môn riêng.

Tôi không hợp làm thám tử tư cho lắm.

Thôi thì cứ thành thật làm tổng tài bá đạo vậy.

Kết hôn rồi.

Cô ấy vẫn không thích để ý đến tôi lắm.

Ai bảo cô ấy có nhiều em trai như thế.

Cứ thích chiếm hết spotlight của tôi.

Bộ không có vợ hay gì?

Tôi đành phải không ngừng giới thiệu nào là thiên kim, danh viện, siêu mẫu, minh tinh…

Giúp từng đứa em thoát ế.

Tác hợp được hai mươi tám đôi lứa.

Ai ai cũng khen tôi là anh rể tốt nhất thiên hạ.

Đâu có, đâu có.

Đâu có đâu?

Chỉ là khí chất của vợ tôi cả thôi mà!

(Hết).