Dàn Em Trai Và Chính Cung Của Tôi


Chương 5

9

Đàm Độ Tầm gửi tin nhắn đến: [Tại sao không nghe điện thoại của tôi?]

Tôi: [Xin lỗi, bây giờ tôi không tiện.]

Đàm Độ Tầm: [Muộn thế này rồi mà em chưa ngủ à?]

Bị anh ấy nhắc, tôi bỗng thấy buồn ngủ kinh khủng.

Thế là tôi ôm lấy em họ, nói với mấy đứa em khác: “Mấy đứa về đi, tối nay chị ngủ nhà nó.”

Em họ tôi nép vào người tôi, làm nũng: “Hoàng thượng, sao tối nay người lại lật thẻ bài của thần thiếp vậy?”

Tôi sờ sờ mặt nó: “Đường quý nhân xinh đẹp nhưng lại ngu ngốc, nhà mày gần công ty, đồ ngốc.”

“Đáng ghét!”

Nó cao một mét tám, đấm tôi hai phát, suýt chút nữa thì đánh gục cả tôi.

10

Trước khi ngủ, tôi liếc nhìn điện thoại.

Mới phát hiện ra nãy giờ quên chưa trả lời tin nhắn.

Tôi vội vàng gửi cho Đàm Độ Tầm một tin: [Xin lỗi anh, lúc nãy em đang bận, có gì mai nói được không ạ? Em mệt quá.]

Anh ấy vậy mà vẫn chưa ngủ.

Trả lời tin nhắn rất ngập ngừng.

Dòng chữ “đang nhập” cứ hiện mãi.

Một lúc lâu sau mới gửi đến bốn chữ: [Em nhớ giữ gìn sức khỏe.]

Ngủ không đủ giấc.

Sáng nay đến công ty đối tác họp.

Tôi cứ lén lút ngáp suốt.

Đàm Độ Tầm cũng thật chu đáo.

Bảo thư ký pha cho tôi một ly cà phê.

Tan họp.

Thư ký bảo tôi lên phòng tổng giám đốc trên tầng thượng.

Vừa nhìn thấy tôi.

Vẻ mặt Đàm Độ Tầm rất kìm nén, ấm ức đến mức đuôi mắt đỏ hoe:

“Tang Nghê, sao em cứ trốn tránh anh vậy?”

11

Nước mắt của đàn ông.

Chất kích thích của phụ nữ.

Ai có thể cưỡng lại được một tổng tài bá đạo lạnh lùng lại làm nũng với mình một cách đáng thương như vậy chứ?

Tôi mềm lòng bước đến.

Bị Đàm Độ Tầm đang ngồi trên ghế tổng giám đốc ôm chầm lấy eo, đôi mắt hơi ươn ướt ngẩng đầu nhìn tôi: “Có phải đêm đó anh quá xúc động, khiến em cảm thấy anh là một người đàn ông tùy tiện, quá dễ dãi nên mới chán ghét anh không?”

Bị nói trúng tim đen, tôi luống cuống ôm lấy anh ấy an ủi: “Sao có thể chứ? Anh là người đàn ông thuần khiết nhất mà em từng gặp, yêu anh còn không hết, sao em lại chán ghét anh được?”

Mẹ kiếp.

Sao miệng mình lại thốt ra những lời cặn bã thế này?

Phải mau mau hôn anh ấy một cái để trấn an mới được.

Anh ấy vừa hôn tôi vừa đứng dậy.

Rồi bế tôi vào phòng nghỉ của tổng giám đốc.

Lần triền miên này so với lần trước kịch liệt hơn nhiều.

Dường như còn đang tìm kiếm dấu vết gì đó trên người tôi.

Anh ấy kiên nhẫn hôn khắp nơi, phác họa một cách cuồng nhiệt.

Để lại trên cổ tôi những vết đỏ sẫm.

Như muốn thể hiện điều gì đó.

Đúng là sẹo lành quên đau, tôi bị anh ấy trêu chọc đến mê mẩn: “Em muốn nữa…”

Nhưng lại bị anh ấy giữ chặt đôi tay không an phận: “Ngoan, lần sau nhé em.”

Đồ vật nhỏ đáng ghét này!

Thế mà lại học được cách làm người ta thèm thuồng?

12

Lúc mặc quần áo.

Tôi nhờ anh ấy: “Chúng ta tạm thời đừng công khai có được không? Còn đang hợp tác, em không muốn bị người ta bàn tán.”

Người đàn ông cúi đầu, lặng lẽ thắt cà vạt, ánh sáng trong phòng nghỉ lờ mờ, không nhìn rõ vẻ mặt anh ấy.

“Lần sau em lật thẻ bài của anh là khi nào?”

Tôi: “!”

Anh Đàm ít nói cười.

Mà cũng biết chơi trò trừu tượng rồi cơ đấy?

Tôi hôn lên má anh ấy, “Cho em chút thời gian, đợi em xử lý xong những chuyện bên ngoài, em nhất định sẽ trở về bên anh.”

“Chuyện gì?”

Cũng không thể vào lúc lãng mạn thế này.

Mà lại đi nói về chuyện bệnh trĩ của bố tôi được.

Mất hứng quá.

Hơn nữa, mỗi tối tôi đều đến những nơi như KTV làm việc.

Có phải sẽ mất điểm ấn tượng lắm không?

Tôi nói qua loa: “Chuyện gia đình thôi.”

Đàm Độ Tầm sáng mắt lên, giống như đang nhen nhóm một tia hy vọng nào đó, “Bao lâu?”

Tôi nhẩm tính.

Chắc chắn không thể để bố tôi vừa xuất viện đã đi làm ngay được.

Về nhà ít nhất cũng phải nằm nghỉ hai ngày.

“Chậm nhất là không quá ba ngày.”

Anh ấy vui vẻ gật đầu: “Được, anh đợi em.”

13

Tôi cảm thấy cái KTV này không thể làm nữa rồi.

Nếu còn làm nữa chắc tổ phòng chống tệ nạn sẽ đến tóm tôi mất.

Hai mươi tám cậu em đẹp trai này, mỗi người một vẻ.

Thư sinh phe phẩy quạt giấy phong cách cổ trang.

Bác sĩ áo choàng trắng dịu dàng bắt mạch.

Coser ở Thung lũng Hoan lạc áp sát sờ mặt.

Trai sáu múi khui nắp chai.

Mấy người này ai cũng “cháy” quá mức rồi.

Tan ca.

Tôi gọi cậu em họ “quậy” nhất ra.

Chuyển cho cậu ấy một vạn, “Đây là tiền công hôm trước.”