Chương 8
Xem ra, việc tôi cho rằng anh ấy là một người thật thà, không có hứng thú gì, là hiểu lầm lớn nhất của tôi về anh ấy.
Anh ấy tiếp tục trừu tượng. “Các đệ đệ quả thực khéo hiểu lòng người, còn đề cử anh một danh phận anh rể, so sánh với anh, là tầm nhìn hạn hẹp.”
Ta không giải: “Bọn họ gọi anh anh rể, không phải là việc nên làm sao?”
“Cho nên, em đồng ý cho anh làm chính cung?”
Tôi bị bộ dạng nghiêm trang của anh ấy chọc cười. “Ừm, ngươi là đại phòng!”
Anh ấy nhất thời cảm khái ngàn vạn: “Vi Tiểu Bảo yêu Song nhi nhất. Nàng có thể để cho bảy lão bà hòa thuận ở chung, chưa từng tranh giành tình nhân.”
Tôi: “Cho nên?”
“Chúng ta mẫu mực.” Anh ấy rất chân thành nói: “Anh nên học tập nàng, hiệp lý hậu cung, hầu hạ Hoàng thượng cho tốt.”
Tôi mừng rỡ không ngậm miệng được, “Đêm nay trẫm sẽ lật lại thẻ bài của khanh!”
Kết quả là bị Đàm Độ Tầm xem như bảng hiệu.
Lục lạc cả đêm.
Lưng cũng sắp gãy.
19
Rạng sáng.
Điện thoại tôi nhận được một tin nhắn.
Mở ra xem thì thấy một đoạn video.
Em họ tôi giẫm một chân lên vỏ chuối.
Còn tưởng nó sắp trượt ngã.
Ai ngờ nó chống một tay xuống đất, lộn ngược khoe cơ bụng.
Em họ tôi nhắn tin: [Em xin chị đó, cho em một cơ hội đi, em trai chị rất muốn tiến bộ!]
Thằng nhóc này.
Nếm được ngon ngọt rồi.
Lại muốn nhảy múa khiêu gợi kiếm thêm.
Để thím tôi mà biết được thì không hay rồi.
Tôi vừa định trả lời là không được.
Một cánh tay to khỏe vươn tới từ bên cạnh.
Ôm cả tôi và điện thoại vào lòng.
Đàm Độ Tầm cắn vành tai tôi: “Còn sức nghĩ đến em trai khác à, hả?”
Tôi: “!”
Lại nữa?
Sắp gãy thật rồi!
20
Cuối tuần.
Mấy đứa em muốn đến nhà tôi thăm bố tôi.
Chủ yếu là muốn ăn chực, thèm đồ ăn mẹ kế tôi nấu.
Tôi cũng muốn nhân cơ hội này giới thiệu Đàm Độ Tầm với mọi người.
Liền hỏi anh ấy: “Ngày mai anh đến nhà em chơi nhé?”
Anh ấy mừng rỡ: “Em định đưa anh về ra mắt à? Cảm ơn bà xã!”
Tôi nói với anh ấy: “Có mấy đứa em của em cũng đi cùng.”
Anh ấy ngây cả người: “Em còn muốn dẫn bọn nó theo? Vào thời khắc ra mắt trang trọng như vậy, em chắc chắn muốn sỉ nhục anh thế hả?”
Tôi: “…”
Quên mất nhà anh ấy là hào môn.
Chẳng lẽ quy tắc khác với dân thường chúng ta sao?
Ra mắt gia đình thì không được dẫn theo người thân khác à?
Tôi khó xử nói: “Nhưng em đã hứa với bọn nó rồi, mọi chuyện đã nói cả rồi, em không muốn từ chối bọn nó, có chút không nỡ.”
Sắc mặt Đàm Độ Tầm hơi tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe hỏi tôi: “Đây là gì, thử thách tính phục tùng à?”
Tôi: “Không nghiêm trọng thế đâu, xem anh nói kìa. Nhà chúng tôi là như vậy, sớm muộn gì anh cũng phải làm quen với bầu không khí này thôi, thoải mái một chút, hạ mình xuống, đừng nghiêm túc quá.”
Anh ấy vẫn không nói gì, hậm hực trừng mắt nhìn tôi.
Đúng là đại thiếu gia, tính khí không nhỏ.
Tôi hết cách: “Anh không đi thì thôi vậy.”
Để hôm khác tìm cơ hội gặp riêng vậy.
Nhưng cổ tay tôi đã bị anh nắm chặt, lực đạo không hề nhỏ: “…Anh đi!”