Chương 10
Tôi lập tức hiểu ra, phối hợp ngước mắt nhìn anh ta.
Vốn tưởng rằng cứ để phóng viên chụp ảnh xong là xong, nhưng trên trán lại truyền đến một cảm giác ấm áp.
Khi tôi kịp phản ứng, Từ Tế Châu đã đứng dậy lùi về chỗ ngồi, để lộ người bị che khuất phía sau.
Hoắc Ngộ không biết đã kết thúc phỏng vấn từ lúc nào, lặng lẽ đứng đó, thân hình đơn bạc trong đại sảnh trống trải có vẻ chao đảo, như thể giây tiếp theo sẽ ngã xuống trước mặt tôi.
Cậu ấy đỏ hoe mắt nhìn tôi, như thể trở lại buổi tối đầu tiên gặp gỡ, nhưng còn tủi thân hơn.
“Ầm” một tiếng.
Đèn đột ngột tắt ngúm, trước mắt tối đen như mực.
Đợi khi mắt đã quen với bóng tối, nơi vừa rồi đã trống không.
Trong khoảnh khắc, lòng tôi hoảng loạn tột độ.
“Kính thưa quý bà, quý ông, rất vinh hạnh khi quý vị đã bớt chút thời gian đến tham dự buổi đấu giá từ thiện ngày hôm nay…”
Giọng người dẫn chương trình vang lên, buổi đấu giá chính thức bắt đầu.
Tôi ngồi yên tại chỗ, tay đặt lên lồng ngực trái thỉnh thoảng lại nhói đau, mắt vô hồn nhìn những món đồ đấu giá trên sân khấu, xem xét lại tình cảm của mình dành cho Hoắc Ngộ.
Trước đây tôi luôn cho rằng đàn ông đều giống nhau, chẳng qua chỉ là công cụ để thỏa mãn dục vọng thể xác và là thứ tiêu khiển khi buồn chán, muốn vứt thì vứt, luôn có vô số người khác thay thế.
Nhưng có lẽ tôi đã lầm, Hoắc Ngộ không giống như vậy.
Cậu ấy không phải là thứ tôi mua được bằng tiền bạc hay tài nguyên, có được thì dễ dàng, nhưng khi muốn vứt bỏ lại không hề dễ dàng như vậy.
Cậu ấy biết khóc, biết ốm đau, khiến tôi nảy sinh một loại cảm xúc vừa xa lạ vừa buồn cười, gọi là đau lòng.
Những cảm xúc không thể kiểm soát như vậy không nên xuất hiện ở tôi, nó sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của tôi về nhiều việc, nhưng nó đã xuất hiện không thể ngăn cản, tôi không thể trốn tránh.
Tại sao trong đầu tôi luôn hiện lên khuôn mặt của Hoắc Ngộ vừa rồi? Tại sao tim tôi lại đau? Tại sao bây giờ tôi lại bồn chồn như vậy?
Đây có phải là một biểu hiện của cái gọi là tình yêu?
Tôi không rõ, nhưng tôi thực sự không muốn nhìn thấy Hoắc Ngộ lộ ra vẻ mặt đó với tôi nữa.
Đi tìm cậu ấy.
Trong lòng tôi vang lên một giọng nói như vậy.
Hoàn hồn, tôi quay đầu nhìn Từ Tế Châu đang ngồi bên cạnh, mới phát hiện anh ta cũng đang nhìn tôi, trong ánh mắt u ám ẩn chứa những cảm xúc mà tôi không thể hiểu được.
Cùng với cái quay đầu của tôi, bên tai truyền đến một tiếng thở dài cực ngắn, cực khẽ, sau đó, tôi nghe thấy Từ Tế Châu nói.
“Được rồi được rồi, mau đi đi, những việc còn lại tôi sẽ xử lý ổn thỏa.”
Vẫn là giọng điệu cà lơ phất phơ, có chút ghét bỏ, tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Cảm ơn.”
12
Bình Thành đã vào đông.
Tôi nhìn tuyết bay ngoài cửa sổ và những tòa nhà cao tầng san sát, lại không biết nên tìm từ đâu.
Đi hỏi con cáo già Hoắc Văn Sơn kia, ông ta lại cười híp mắt trả lời tôi rằng ông ta không quản những chuyện này, bộ dạng như không liên quan đến mình, hoàn toàn không có vẻ từ phụ tử hiếu thảo trước ống kính.
Xem ra nhà nào cũng giả tạo như vậy.
Tôi lướt điện thoại, ngón tay dừng lại ở số lạ đã nhắn tin cho tôi một tháng trước, vừa định bấm gọi thì bên kia gọi đến.
Tim tôi khựng lại, vài giây sau mới bắt máy.
Đang nghĩ xem nên mở lời thế nào, đầu dây bên kia vang lên giọng một cô gái lạ.
“Xin hỏi, chị là người nhà của chủ nhân số điện thoại này ạ?”
Tôi nhíu mày.
“Cô là ai?”
“Tôi là con gái của chủ phòng khám Phương Tiểu, người này ngất xỉu trước cửa phòng khám nhà tôi, trên người chỉ có mỗi điện thoại, trong danh bạ chỉ lưu số của chị, chị có thể đến phòng khám một chuyến được không? Bệnh nhân sốt cao hôn mê cần người chăm sóc, còn có chi phí điều trị nữa…”
[Ngất xỉu] [Sốt cao hôn mê]
Mỗi một chữ đều khiến tôi nhíu chặt mày, thằng nhóc này.
“Tôi đến ngay.”
Tôi cúp máy, chạy lên xe bảo tài xế.
“Đến phòng khám Phương Tiểu, nhanh nhất có thể.”
May mắn thay, phòng khám không xa lắm, mười phút sau đã đến nơi.
Phòng khám nhỏ, tôi vừa bước vào đã thấy Hoắc Ngộ nằm trên giường bệnh.
Sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, trông vừa bất an vừa đau đớn.
Tôi khẽ thở dài, cầm khăn ướt cúi người muốn lau mồ hôi cho cậu ấy.
Vừa chạm vào, cổ tay đã bị nắm chặt, người đang hôn mê bỗng mở choàng mắt, ánh mắt sắc bén khác hẳn lúc trước.
Đang bệnh mà sức lực lớn thật, tôi nhìn cổ tay bị nắm đỏ ửng, nhướng mày.
“Buông tay.”
Hoắc Ngộ như thể vừa hoàn hồn, vội vàng buông tay, khó tin nhìn tôi một hồi, rồi hờn dỗi xoay người quay lưng về phía tôi.