Chương 5
8
“Về rồi à? Tôi tìm được trò chơi rồi đây, chơi cùng đi.”
Vừa mở cửa đã nghe thấy giọng của Từ Tế Châu.
Tôi khựng lại một chút, quay đầu nhìn Hoắc Ngộ đang đi phía sau mình.
Cậu ấy giãn mày, cười với tôi đầy ngoan ngoãn, như thể vẻ u ám vừa thoáng qua chỉ là ảo giác của tôi.
“Chị, nhà mình có khách à?”
Tôi làm như không thấy, vẫn trả lời cậu ấy như thường.
“Từ Tế Châu, biết không?”
“Nghe qua rồi.”
“Anh ta sẽ ở đây mấy ngày.”
Từ Tế Châu luôn than thở với tôi mỗi lần về nhà chỉ còn lại một mình, quá đỗi cô đơn, nhỡ đâu chết ở nhà cũng chẳng ai hay, đường đường là tổng tài Từ thị mà cứ làm như mình thảm lắm.
Chẳng cần tôi đồng ý hay không, kể lể xong là vác hết đồ đạc đến nhà tôi luôn.
Nhưng dạo này phải đuổi anh ta về nhà thôi, không thì nhiều lúc cũng bất tiện.
Tôi nửa ngày không đáp, Từ Tế Châu từ phòng khách đi ra, nheo mắt khi thấy Hoắc Ngộ bên cạnh tôi.
“Cậu là ai?”
Chưa kịp mở miệng, Hoắc Ngộ đã bước lên trước chìa tay về phía Từ Tế Châu, nở nụ cười lịch sự.
“Chào anh, tôi là Hoắc Ngộ, bạn trai của Minh Khê.”
“…”
Không khí đóng băng trong vài giây.
Từ Tế Châu đút tay vào túi quần, mặc kệ tay Hoắc Ngộ lơ lửng giữa không trung, ánh mắt dần lạnh đi.
“Hoắc Ngộ? Cái thằng bệnh Hoắc gia? Hừ.”
“Lạc Tiểu Khê, mắt thẩm mỹ của cô kém từ bao giờ thế?”
Lời lẽ khó nghe quá.
Từ Tế Châu cũng khác thường quá mức, như một con thú hoang bị xâm phạm lãnh địa, toàn thân đầy gai nhọn.
Hoắc Ngộ không ngoài dự đoán tái mặt, đuôi mắt vừa còn cong lên đã rũ xuống, trông thật đáng thương.
Tuy rất quyến rũ, nhưng tôi vẫn thích nhìn dáng vẻ cậu ấy thở dốc bên tai tôi hơn.
Tôi cảnh cáo Từ Tế Châu đang có vẻ khó hiểu, nắm lấy bàn tay lơ lửng của cậu ấy rồi đi lên lầu hai.
“Không cần để ý, anh ta luôn như vậy, tôi dẫn cậu đi xem phòng.”