Chương 11
Tôi không vội dỗ dành, liếc nhìn bình truyền dịch còn hơn nửa, quay sang nhìn cô bé từ lúc tôi bước vào đã chống cằm nhìn tôi và Hoắc Ngộ cười tủm tỉm.
“Truyền xong bình này mất bao lâu?”
“Chắc khoảng hai tiếng nữa.”
“Có sách đọc không?”
“Có có có!”
Nghe tôi hỏi vậy, mắt cô bé sáng rỡ, nhanh nhảu vòng qua quầy đưa sách cho tôi, còn ghé sát tai tôi nói nhỏ.
“Chị ơi em nói chị nghe, lúc nãy chị không có ở đây anh ấy không có như vậy đâu, còn lẩm bẩm gọi tên chị đó! Em nghe hết rồi!”
Nói xong, cô bé liền chạy đi.
Tôi cong môi nhìn chú cún con không an phận trên giường, xoa vành tai ửng đỏ của cậu ấy.
“Ngoan nào, động đậy kim sẽ bị lệch đấy.”
Hoắc Ngộ không để ý đến tôi, nhưng rất nghe lời nằm im, khiến lòng tôi mềm nhũn.
Tôi buông tay, ngồi bên giường lặng lẽ nhìn cô bé hớn hở đưa cho tôi cuốn tiểu thuyết ngôn tình chị em.
Trong khoảnh khắc, phòng khám nhỏ chưa đến trăm mét vuông này chỉ còn tiếng lật sách và tiếng trò chuyện khe khẽ.
Không biết qua bao lâu, liếc mắt nhìn, Hoắc Ngộ đã trở mình, tay nắm chặt vạt áo tôi, ngủ thiếp đi.
Lần này không nhíu mày nữa.
13
Kim đồng hồ trên tường từng ô từng ô trôi qua, rất nhanh đã điểm sang ngày mới.
Những bệnh nhân khác đã lục tục rời đi, cô bé cũng về phòng ngủ, trong phòng khám nhỏ chỉ còn lại tôi và Hoắc Ngộ.
Tôi khẽ động đậy muốn giãn gân cốt, nào ngờ vừa mới ngồi thẳng dậy, người đang ngủ say đã tỉnh giấc.
Không biết nhớ ra chuyện gì, sắc mặt Hoắc Ngộ vừa có chút hồng hào lại trở nên trắng bệch, im lặng vài giây rồi khóe miệng nhếch lên nụ cười tự giễu.
Cậu ấy gắng gượng ngồi dậy, đôi mắt ảm đạm, thất vọng đến cực điểm, giọng điệu oán trách cũng không còn chút sức lực.
“Chị lại muốn vứt bỏ em sao?”
“Nếu lựa chọn cuối cùng của chị vẫn luôn là bỏ rơi em, vậy tại sao hết lần này đến lần khác cho em hy vọng?”
“Vì em bị bệnh nên chị thương hại em, đúng không?”
“Vậy lần sau là khi nào? Đến khi em bệnh sắp chết, chị lại thấy em đáng thương nên bố thí cho em một chút thương hại sao? Nhưng em không muốn nhìn thấy chị nữa, thật ghê tởm.”
Không muốn nhìn thấy tôi, ghê tởm.
Phải thừa nhận, những lời này có chút tổn thương.
Suy cho cùng, tôi và Hoắc Ngộ tính đi tính lại cũng chỉ có năm lần gặp gỡ ngắn ngủi, tình cảm dù sâu đậm đến đâu cũng chưa đến mức không thể thiếu nhau.
Tôi nhìn Hoắc Ngộ, vẻ mặt lạnh lùng không hề giả tạo, dừng lại một lát rồi thăm dò bước ra ngoài mấy bước.
Khi sắp đến gần cửa, phía sau vang lên một loạt âm thanh hỗn loạn, tôi quay đầu lại thì đâm sầm vào một vòng tay hoảng loạn vội vã.
Hoắc Ngộ ôm chặt tôi vào lòng, tay run rẩy dữ dội.
“Giả thôi, đừng đi.”
“Không thích em cũng không sao, kết hôn rồi cũng không sao, chỉ cần cho em ở bên cạnh chị thôi được không? Em không muốn không nhìn thấy chị, em sẽ phát điên mất.”
“Em rất ngoan, sẽ không làm phiền chị đâu, đừng bỏ rơi em mà.”
Giọng nói nghẹn ngào vỡ vụn, kéo theo cảm xúc không thể khống chế của tôi trỗi dậy lần nữa, sinh sôi vô hạn, như muốn ăn mòn tôi đến tan biến.
“Chị yêu em.”
Tôi nghe thấy chính mình nói.
Khoảnh khắc ấy, dường như thế giới đều trở nên tĩnh lặng.
Bên tai chỉ còn lại tiếng hít thở và tiếng tim đập hòa lẫn vào nhau.
Thình, thình, thình.
Một tiếng rồi lại một tiếng, không biết là của ai.
Hoắc Ngộ ngây người hồi lâu, mới chậm rãi buông tôi ra, lắp bắp nói.
“Chị, chị, chị nói gì cơ?”
Ánh mắt quá mức chân thành khát khao, khiến tôi có chút không dám nhìn thẳng.
Tình yêu này có thể duy trì bao lâu, ngay cả tôi cũng không thể xác định.
Tôi nghiêng đầu, đổi chủ đề khác.
“Nụ hôn trước đây chỉ là ngoài ý muốn, sau này sẽ không có nữa. Dù sao chị và Từ Tế Châu chỉ là kết hôn giả, nhưng trên danh nghĩa vẫn cần phải diễn một đôi vợ chồng ân ái, một năm này sẽ làm em chịu thiệt thòi…”
Lời còn chưa dứt, môi tôi đã bị chặn lại.
Hoắc Ngộ hôn vội vã, như muốn bù đắp hết những nụ hôn thiếu hụt những ngày qua.
Khi thì hung mãnh, nóng nảy, khi thì dịu dàng, triền miên, không biết qua bao lâu, khiến tôi có cảm giác nghẹt thở.
Đầu óc choáng váng, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng Hoắc Ngộ thì thầm đầy thỏa mãn bên tai.
“Chị chị, em cũng yêu chị”
“Đã rất lâu rồi.”
Rất lâu rồi sao?
Đang định suy nghĩ sâu hơn, môi lưỡi lại lần nữa bị lấp kín…