Ngộ Minh


Chương 9

11

Liễu Thanh làm việc rất hiệu quả, tin tức tôi và Từ Tế Châu sắp kết hôn lan nhanh như cháy, chỉ trong một ngày một đêm đã phủ sóng toàn bộ mạng.

Chiêu bài thanh mai trúc mã, đôi bên thầm mến, hào môn liên hôn thu hút sự chú ý của rất nhiều người, quá khứ trăng hoa của tôi cũng được biến thành do giận dỗi Từ Tế Châu nên mới tìm người khác trêu tức cho vui.

Câu chuyện tình yêu trai tài gái sắc, thâm tình như biển cả một khi lọt vào mắt người đời sẽ tự động bỏ qua những mâu thuẫn và ra sức ca ngợi, tung hô.

Tôi và Từ Tế Châu, cùng công ty đại diện phía sau nghiễm nhiên trở thành những người hưởng lợi lớn nhất từ màn kịch này, đám cổ đông rục rịch của Từ gia cũng phải dè chừng Lạc thị mà im hơi lặng tiếng.

Tiếp theo đó là vô số cuộc gọi hợp tác, phỏng vấn, mời chào.

Quá nhiều việc phải làm khiến tôi gần như quên mất đêm ân ái hôm đó, tôi gặp Hoắc Ngộ trong một buổi dạ tiệc từ thiện mà tôi và Từ Tế Châu đã hẹn nhau diễn kịch.

Lúc đó tôi đang vui vẻ trò chuyện với mọi người thì xung quanh bỗng vang lên những tiếng kinh hô.

Tôi nghiêng đầu nhìn, một người không ngờ tới.

Sau đại thọ sáu mươi tuổi, ông cụ Hoắc Văn Sơn rất ít khi tham gia loại hoạt động này, bên cạnh còn có Hoắc Ngộ đỡ ông ta.

Một người là lão hồ ly lăn lộn nhiều năm, lão luyện thâm sâu, một người như tiểu bạch thỏ mới ra đời, chưa trải sự đời.

Khí tràng khác biệt một trời một vực nhưng không hề bài xích, liếc mắt một cái là có thể thấy quan hệ bất phàm.

Người có quan hệ thân cận với Hoắc Văn Sơn nhưng chưa từng lộ diện trước giới truyền thông cũng chỉ có một người kia.

Tin hot [Con trai độc nhất của Hoắc Văn Sơn lần đầu lộ diện] ngàn năm có một, nhất thời giới truyền thông vây kín, cướp đi gần hết sự chú ý của tôi và Từ Tế Châu.

Tôi nhìn qua đám đông, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Hoắc Ngộ trong khe hở.

Đã lâu không gặp, người đàn ông gầy hơn trước, khuôn mặt vốn như búp bê sứ càng thêm tái nhợt, tựa như dễ vỡ.

Tình trạng không tốt có thể thấy rõ bằng mắt thường, nỗi áy náy sâu trong lòng xen lẫn cảm xúc chua xót khó tả lại trỗi dậy.

Tôi nhìn kỹ, sau đó mới nhận ra Hoắc Ngộ chỉ lướt nhìn như một người xa lạ, như thể chưa từng quen biết tôi.

Hóa ra chỉ là tôi tự mình đa tình.

Tôi thu hồi tầm mắt, xoay người về chỗ ngồi trong hội trường.

“Em đang giận sao?”

“Phong thái bị cướp hết rồi, em không thể giận sao?”

Tôi theo bản năng phản bác, ngẩng đầu lên thì thấy Từ Tế Châu một tay đút túi, một tay chống lên lưng ghế sau tôi, cúi đầu nhìn xuống.

Vẻ mặt chắc chắn đó dường như còn hiểu rõ cảm xúc của tôi hơn cả chính tôi.

Tôi nhất thời á khẩu.

“Muốn ngồi thì ngồi, đứng sau lưng tôi làm trò gì đấy?”

Từ Tế Châu lại khác thường không hề đáp trả, mà nâng tay phải lên, chậm rãi dịu dàng đặt lên mặt tôi, ngón cái nhẹ nhàng xoa giữa mày tôi.

“Đừng nhíu mày, anh sẽ đau lòng.”

Giọng nói triền miên dịu dàng lại mang theo chút xót xa, đúng là có mùi vị công tử si tình trên mạng.

Diễn kịch cũng khá đấy.