Ngộ Minh


Chương 3

4

Sau một năm, Phó Bạch lại nhìn thấy dáng vẻ này của tôi, mọi cảm xúc tan biến ngay khi chạm vào ánh mắt tôi.

Như thể đột nhiên tỉnh ngộ khỏi mối quan hệ yêu đương được bao dung và nuông chiều trong quá khứ, nhận ra tình cảm giữa họ chưa bao giờ bình đẳng, sự kiêu ngạo của cậu ta hoàn toàn bị bẻ tan, chỉ còn lại sự phục tùng.

Cậu ta dường như trở lại thời điểm lần đầu gặp tôi.

Tôi ở trên, cậu ta ở dưới.

Tôi mặc một chiếc sườn xám rộng màu xanh nhạt, mái tóc dài hơi xoăn được búi nửa bằng trâm cài, trông rất dịu dàng và thân thiện, nhưng không ai dám xấc xược.

Ánh mắt tôi khi không biểu cảm quá lạnh, như băng đao sắc bén dưới trời đông giá rét, khiến người ta chỉ cần nhìn thôi cũng thấy lạnh lẽo.

Có lẽ chính tôi cũng không nhận ra, nhưng với tư cách là người bị nhìn, cậu ta đã dùng toàn bộ sức lực để kìm nén sự rung động trong lòng, cố tỏ ra không hề nao núng.

Cậu ta biết, đây là cơ hội của mình, cơ hội để trở thành tình nhân của tôi.

Cơ hội để từ một kẻ vô danh nhanh chóng trở thành ngôi sao mới được săn đón.

Đúng vậy, nắm bắt cơ hội, đó là sơ tâm của cậu ta.

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ khi nào nhỉ?

Từ khi không còn ai trong giới giải trí dám bắt nạt cậu ta nữa, từ khi vô số tài nguyên đổ dồn vào tay cậu ta, hay từ khi người cao ngạo như tôi hạ mình, dịu dàng dỗ dành cậu ta, như thể cậu ta rất quan trọng trong lòng tôi…

Một khi đã được dỗ dành, người ta sẽ mong chờ lần thứ hai, thậm chí vô số lần.

Tôi đã nuông chiều cậu ta hư hỏng, rồi lại không cần cậu ta nữa.

Phó Bạch nhìn người từng thân mật nhất trước mặt, muốn nói rằng cậu ta có thể không giận dỗi, cũng không cần tài nguyên, xin đừng chia tay, có được không.

Có vô vàn lời muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ cứng đờ đứng tại chỗ, hé miệng rồi lại thôi.

Cậu ta không thể buông bỏ con đường sự nghiệp đầy sao, cũng không nỡ những tài nguyên kia, đến cả dũng khí níu kéo cầu hòa cậu ta cũng không có.

5

Hình như Phó Bạch còn muốn nói gì đó, tôi không để ý.

Tiếng nhạc rock dưới lầu vang lên.

Tầng một khôi phục lại bầu không khí náo nhiệt như thường ngày, đám nam nữ lục tục kéo đến dần bị cuốn vào không khí sôi động, lắc lư theo điệu nhạc, trông thật vui vẻ.

Chu Khang xem ra còn dùng được.

Ánh mắt tôi chậm rãi di chuyển, dừng lại ở quầy bar góc đông nam, bị bóng dáng trắng cô độc ngồi ở đó thu hút.

Ánh đèn neon ngũ sắc chớp nháy, bóng hình kia lúc ẩn lúc hiện.

Đám vệ sĩ bên cạnh đã biến đâu mất, cậu thiếu gia một mình ngồi đó ngẩn ngơ nhìn ly rượu trước mặt, trông có vẻ cô đơn.

Không biết vì sao, bóng dáng trắng kia đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên.

Qua lớp kính, rõ ràng người bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong, nhưng tôi cứ ngỡ ánh mắt kia đang nhìn mình, mang theo một tia mong chờ.

Tim tôi bỗng khẽ rung động.

Tôi có một thôi thúc muốn xuống lầu tìm cậu ấy ngay lập tức, nhưng lý trí đã ngăn tôi lại.

Tứ đại gia tộc Lạc, Hứa, Hoắc, Từ ở Bình Thành, từ trước đến nay luôn chung sống hòa bình, không xảy ra chuyện gì.

Dù tôi có hoa tâm đến đâu, cũng không tìm người trong số họ.

Không phải là không thể, chỉ là quá phiền phức.

Luôn phải xử lý những chuyện giao thiệp, nhân tình thế sự cùng những tranh chấp lợi ích ngấm ngầm.

Đặc biệt là Hoắc Ngộ, nếu tôi thật sự trêu vào, lão già kia có khi lại nổi hứng tác hợp cho tôi kết hôn để tôi an phận.

Chuyện kết hôn, tôi đã có tính toán khác.

Thôi vậy.

6

Vốn tưởng rằng sau đêm đó, tôi và Hoắc Ngộ rất khó gặp lại.

Không ngờ lần gặp mặt thứ hai lại đến nhanh như vậy.

“Hoắc Ngộ, 22 tuổi, sinh viên tốt nghiệp khoa tài chính Đại học Cambridge.”

Tôi cầm lý lịch trên tay, dò xét nhìn người trước mặt, chậm rãi đọc những dòng chữ trên đó.

Hàng mi người đàn ông khẽ run, ngón tay bất an nắm chặt vạt áo.

Lần trước cũng vậy, luôn tỏ ra sợ sệt trước mặt tôi, nhưng lại muốn tiếp cận tôi.

Đứa con trai độc nhất được Hoắc gia dốc lòng nuôi dưỡng, không nên và cũng không thể có tính cách này.

Tôi ném tập lý lịch sang một bên, dựa người ra sau.

“Cậu chủ nhỏ, cha cậu có biết đứa con trai bảo bối của mình muốn đến làm trợ lý sinh hoạt cho tôi không?”

Có lẽ nghe ra ý trêu chọc trong giọng điệu của tôi, vành tai Hoắc Ngộ ửng đỏ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lời.

“Biết.”

“Biết cơ đấy…” Tôi kéo dài giọng, “Phái cậu đến làm gián điệp thương mại à, bí mật công ty tôi để cả nhà họ Hoắc biết hết thì sao?”

Hoắc Ngộ trợn tròn mắt, không ngờ tôi lại nói như vậy.

“Tôi không có!”

Ba chữ thốt ra, giọng điệu vừa gấp gáp vừa nhanh.

Có lẽ cũng biết ba chữ kia quá nhạt nhẽo, cậu ấy tiếp tục giải thích.

“Sản nghiệp Hoắc gia và Lạc thị ít có giao điểm, trọng tâm hai bên khác nhau. Nếu thật sự muốn trộm bí mật, phải đến Từ gia mới đúng, càng không đến lượt tôi. Còn nữa…”

Những điều Hoắc Ngộ nói, đương nhiên tôi biết. Tôi chỉ trêu chọc cậu ấy thôi, không ngờ cậu ấy lại coi là thật.

Tôi mặc cậu ấy nói, không ngắt lời.

Chỉ lặng lẽ nhìn vẻ luống cuống của Hoắc Ngộ khi cậu ấy vội vàng tự chứng minh sự trong sạch của mình, tôi khẳng định một điều.

Cậu ấy thích tôi.

Nhưng tại sao? Trước đêm đó, chúng tôi gần như chưa từng gặp mặt.

Hoắc Ngộ rất sốt ruột, đôi mắt đẹp ánh lên chút lệ, bất lực nhìn tôi.

“Chị tin em đi, được không?”

Lại còn làm nũng.

Trong lòng tôi như bị ai gãi nhẹ, hơi ngứa ngáy.

Tâm trí trở lại, tôi thầm thở dài, đứng dậy đi đến trước mặt Hoắc Ngộ, ra lệnh:

“Cúi đầu xuống.”

Hoắc Ngộ thật sự rất ngoan, không hỏi gì cả, ngoan ngoãn cúi đầu, để lộ mái tóc ngắn đen nhánh hơi xoăn.

Tôi trực tiếp đặt tay lên xoa xoa, cảm giác mềm mại và bồng bềnh, giống như lông của chú chó Bichon nhỏ mà tôi nuôi ở nhà.

Ba giây sau, tôi dứt khoát thu tay, quay người đi ra ngoài.

“Liễu Thanh sẽ dẫn cậu đi làm thủ tục nhập chức, tôi còn có việc.”