Chương 6
Vừa vào phòng, tôi bất ngờ bị Hoắc Ngộ ôm chặt vào lòng. Cậu ấy vùi đầu sâu vào hõm vai tôi, im lặng không nói gì.
Dù biết Hoắc Ngộ không hề ôn hòa như những gì cậu ấy thể hiện trước mặt tôi, nhưng tôi vẫn không nhịn được mà dỗ dành cậu ấy.
Tôi đưa tay xoa nhẹ sau gáy cậu ấy để trấn an.
“Thấy tủi thân à?”
“Không phải.”
Hoắc Ngộ vô thức ôm tôi chặt hơn, như muốn hòa tan tôi vào xương cốt.
“… Chị, cơ thể em khỏe hơn nhiều rồi, đừng ghét bỏ em.”
Tôi bị siết đến khó thở, đành phải lên tiếng trước.
“Buông tôi ra trước đã.”
Lời vừa dứt, một cảm giác mát lạnh truyền đến từ vùng da trần trên cổ và vai tôi.
Hoắc Ngộ buông tôi ra, để lộ khuôn mặt đẹp khiến người tôi chỉ muốn giày vò.
Cậu ấy khóc.
Hàng mi dài rậm rạp đọng đầy lệ, đuôi mắt hơi ửng đỏ, đôi mắt đẫm lệ lay động, dường như lộ vẻ tuyệt vọng như bị tuyên án tử hình.
Vẻ đẹp tan vỡ đến cực điểm.
Một cơn nóng rực khó hiểu từ vùng da mát lạnh ở vai gáy lan đến tứ chi bách hài, trái tim bình lặng cũng đột nhiên xao động, thôi thúc tôi làm gì đó với người trước mặt.
Tôi đưa tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ còn vương trên mặt cậu ấy, trượt xuống một cách chậm rãi.
Cơ thể Hoắc Ngộ dường như rất mẫn cảm, khẽ run lên dưới tay tôi.
Sau vài tiếng thở dốc nặng nề, Hoắc Ngộ đột ngột nắm chặt tay tôi, giọng nói vỡ vụn mang theo sự mê mang.
“Chị chị…”
Lòng bàn tay người đàn ông nóng rực đến kinh người.
Tôi khẽ cười một tiếng.
“Không phải nói thân thể đã tốt sao? Không chứng minh thì sao tôi tin được?”
“Chị chị, ý gì?”
Giọng nói đã khàn đi mấy phần, còn hỏi tôi ý gì.
Tôi nhướng mày, đầu gối chen vào giữa hai chân Hoắc Ngộ, từ từ nâng lên.
“Không có ý gì cả…”
Âm cuối bị giam trong nụ hôn nóng bỏng, cuồng nhiệt của Hoắc Ngộ.
Hơi thở quấn quýt, không khí xung quanh trở nên nóng rực.
Lần này Hoắc Ngộ biết hôn, nhưng cũng chỉ biết hôn, rồi lại trở nên nóng vội, lỗ mãng.
Tôi nhìn dáng vẻ càng lúc càng vụng về của cậu ấy, không nhịn được bật cười.
Nghe thấy tiếng cười, người nào đó đang chuyên tâm “nghiên cứu” bĩu môi, cọ vào chóp mũi tôi hừ hừ đầy ấm ức.
“Đừng cười em.”
Bàn tay nóng rực nắm lấy cổ tay tôi, dẫn tôi men theo cơ bụng căng chặt của cậu ấy xuống phía dưới, giọng nói khẩn cầu đầy dục vọng.
“Chị chị, dạy em đi mà.”
…
Thực tế chứng minh, Hoắc Ngộ rất hiếu học, thân thể cũng không hề yếu ớt như lời đồn.