Chương 1
1.
Từ nhỏ ta đã độc ác, bởi ta biết rằng nếu ta không ác, ta sẽ không sống sót nổi.
Cha ta là một con ma bài bạc khét tiếng, mẹ ta yếu đuối nhu nhược, mọi việc đều nghe theo lời cha ta. Trong nhà trọng nam khinh nữ nên từ nhỏ ta đã là nô tài cho đệ đệ.
Đệ đệ được cha ta nuông chiều đến mức hội tụ đủ thói hư tật xấu, mắng mẹ ta là “gà mái đẻ trứng, nói ta là “món hàng lỗ vốn”.
Hắn thích ăn cắp vặt, nhưng hễ bị phát hiện thì đều đổ mọi tội lỗi lên đầu ta. Cha ta ở trước mặt người khác sẽ đánh đập ta túi bụi cho đến khi bọn họ xem chán rồi, chủ động bỏ qua không thèm truy cứu nữa thì khi ấy ông mới ngừng tay. Đã không ít lần ta cảm thấy mình suýt bị đánh chet.
Năm tám tuổi, đệ đệ thèm ăn thịt, ở trong nhà lăn lộn khóc lóc không thôi. Nhà không còn tiền vì cha ta đã đem đi đánh bạc hết nhẵn. Hắn nhìn chằm chằm vào ta, đề nghị với cha mẹ bán ta lấy tiền mua thịt.
Cha ta động lòng, ta cầu cứu mẹ nhưng bà tránh ánh mắt ta, lăgr lặng không nói lời nào. Ta biết bà cũng đồng ý.
Lúc đó ta mới hiểu rằng, trên đời này ta không thể dựa vào ai, chỉ có thể dựa vào chính mình.
Hôm sau, khi cha mẹ ra đồng, ta dụ đệ đệ đến cổng làng rồi bán hắn cho người môi giới.
2.
Đệ đệ mất tích, cha mẹ tìm kiếm đến phát điên nhưng cũng không có kết quả. Họ ngày càng tiều tụy nhưng ta chẳng hề áy náy, còn dùng số bạc bán đệ đệ để lén mua đồ ăn ngon cho mình.
Ta từng nghĩ rằng sau khi đệ đệ biến mất, cuộc sống của ta sẽ khá hơn. Nhưng chưa được hai năm, cha ta đã nghĩ ra một cách khác.
Cha mẹ bàn bạc nhận nuôi một bé trai cùng tộc để nối dõi, nhưng cha mẹ đứa trẻ đó yêu cầu mười lượng bạc. Nhà nghèo không lấy đâu ra bạc, cha mẹ quyết định bán ta đến Di Xuân Viện.
Ta vẫn còn nhớ rõ, khi ấy mẹ ta phấn khởi nói với cha:
“Chiêu Đệ chỉ là một đứa bé gái, bé gái vô dụng. Bán nó đi để đổi lấy một đứa con trai là chúng ta được lợi. Có con trai rồi, chết cũng được nhắm mắt!”
Cha ta gật đầu đồng ý, cả hai hào hứng bàn tính, hoàn toàn không để ý đến ta đứng ở bên cạnh.
Họ sợ ta không đồng ý nên đã bỏ thuốc vào đồ ăn. Nhưng đêm hôm đó người bất tỉnh lại là họ, còn ta khóa chặt cửa, nhìn ngọn lửa ăn tươi nuốt sống bọn họ ta lại không hề cảm thấy vui sướng, chỉ cảm thấy bi ai đến tận cùng.
3.
Ta đã giet người nhưng không sợ hãi. Dẫu vậy, ta cũng không dám lộ diện, đành giả làm ăn mày để trốn tránh. Mấy năm sau, không thấy ai quan tâm đến cái chết của cha mẹ, ta định tìm một nơi để an cư.
Chính lúc ấy, ta gặp được Tống Khanh Khanh bị sơn tặc truy sát.
Nhìn dáng vẻ cô độc đáng thương của nàng, ta nghĩ đến chính mình nên động lòng cứu giúp. Nhưng Tống Khanh Khanh là một kẻ vô ơn lại kiêu ngạo. Chỉ vì ta từng kéo tay trong khi cứu nàng, nàng thẳng tay tát ta:
“Đồ tiện dân, ai cho phép ngươi động bạn tay dơ bẩn kia vào người ta?”
“Đừng tưởng ta không biết ngươi đang mơ tưởng nương nhờ ta, đừng mơ mộng hão huyền!”
Ta không tranh cãi, xoay người rời đi. Nhưng nàng không buông tha, còn ướp đi chiếc mà thầu cuối cùng của ta. Nàng ngạo nghễ nói:
“Vĩnh Dương hầu là cha ruột của ta, tuy chúng ta đã rất nhiều năm không gặp nhưng ta là tiểu thư cao quý của Hầu phủ, cứu được ta chính là phúc của ngươi.”
“Ngươi đưa ta chiếc màn thầu này cũng là phúc của ngươi. Đợi ta nhận cha rồi có khi ta sẽ thương tình mà cho ngươi làm nô tài.”
Ta mỉm cười nhìn nàng ăn hết chiếc bánh, sau đó nhặt viên gạch lên đập mạnh vào sau gáy nàng. Ta biết cơ hội của mình đã đến. Ta sẽ trở thành tiểu thư của hầu phủ. Ta muốn sống những ngày tháng tốt đẹp.
4.
Ta xử lý xong thi thể của Tống Khanh Khanh, lập tức cầm theo ngọc bội nhận thân của nàng rồi lên đường “tìm cha.”
Sau hai ngày, ta đến kinh thành. Để nhận thân, ta đã ngồi canh ở cổng Hầu phủ suốt một tháng, cũng tranh thủ tìm hiểu cặn kẽ tình hình của Tống Khanh Khanh.
Ta biết năm xưa phu nhân của Hầu gia là Tôn thị từng mang theo Tống Khanh Khanh khi nàng còn quấn tã lên núi cầu phúc, nhưng không may gặp phải sơn tặc khiến Tống Khanh Khanh bị thất lạc trong trận hỗn loạn.
Ta cũng biết Tống Khanh Khanh có một khối ngọc bội giống hệt của muội muội nàng là Tống Uyển Nguyệt. Thậm chí ta đã bí mật tìm gặp người hầu cũ từng làm việc ở Hầu phủ để hỏi kỹ càng về từng sự việc.
Sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng, ta đến phủ Vĩnh Dương hầu để nhận thân.
Ta vừa nói chuyện nhận thân với người gác cổng, trong lòng thầm nghĩ rằng với bộ dạng rách rưới của mình, chắc chắn sẽ bị gây khó dễ. Nhưng ngoài dự đoán là gã sai vặt lại kinh ngạc nhìn ta một cái, sau đó như nhớ ra điều gì, nhiệt tình mời ta vào rồi nhanh chóng đi thông báo với người trong phủ.