Nữ Cưu


Chương 2

Ngồi trong khách phòng, ta cảm thấy có chút kỳ quái. Người ta vẫn nói, trước cửa cổng tể tướng ngay cả người gác cổng cũng là quan thất phẩm. Tuy Vĩnh Dương hầu không phải tể tướng cửa của Hầu phủ chắc chắn không thể thấp như vậy được. Một kẻ rách rưới tự nhận là con gái của hầu gia như ta, gã sai vặt kia lại không hỏi han gì mà tin ngay lập tức. Chuyện này rất bất bình thường.

Khi ta còn đang mải mê suy nghĩ, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân gấp gáp.

“Khanh Khanh… Nữ nhi đáng thương của ta…”

Một phụ nhân ăn mặc y phục hoa lệ chạy vào. Lúc nhìn thấy ta, đôi mày nàng khẽ cau lại, ánh mắt thoáng qua vẻ khinh thường xen lẫn chán ghét nhưng động tác lại không hề dừng lại. Nàng ngay lập tức ôm chặt lấy ta:

“Nữ nhi đáng thương của ta, cuối cùng con cũng trở về rồi…”


“Những năm qua, con đã chịu nhiều khổ cực, mẫu thân nhớ con muốn chết…”

Nàng làm bộ đau lòng, lời nói đong đầy thương nhớ cùng yêu thương dành cho ta. Nhưng trong khoảnh khắc ôm lấy ta, ta rõ ràng cảm nhận được cơ thể nàng khẽ cứng đờ, bàn tay ôm ta dường như không dùng nhiều sức, như sợ ta làm bẩn y phục của nàng.

Nghe lời nàng, ta biết đây chính là Tôn thị, cũng là mẫu thân của Tống Khanh Khanh, hiện tại là phu nhân của Vĩnh Dương hầu.


Khối ngọc bội nhận thân ta cầm trong tay hoàn toàn không cần dùng tới. Ta không ngờ đường đường là phu nhân Hầu gia lại giống hệt như gã sai vặt gác cổng kia, không cần kiểm tra gì đã vội vã nhận ta ngay lập tức. Chuyện này thế nào cũng thấy có điều mờ ám.

Lúc này, ngoài cửa lại vang lên hai tiếng bước chân. Ta ngẩng đầu nhìn lên, trông thấy một người đàn ông trung niên có vẻ nghiêm nghị và một thiếu nữ kiều diễm chậm rãi bước vào.


Đó chính là cha ruột của Tống Khanh Khanh – Vĩnh Dương hầu và muội muội của nàng, Tống Uyển Nguyệt.

Vĩnh Dương hầu nhìn ta với vẻ mặt lạnh nhạt, không có chút vui mừng khi nhận lại con gái mà chỉ có ánh mắt đánh giá như đang xem xét một món hàng.


Tống Uyển Nguyệt thì bịt mũi lùi lại vài bước, nhíu mày nhìn ta với vẻ đầy khinh thường và chán ghét.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu ta: ở đây chắc chắn có âm mưu, bọn họ muốn hại ta.


Ta nheo mắt nhìn ba người trước mặt. Ta cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, cũng chẳng phải là chưa từng giet người? Cùng lắm thì lại giết thêm ba kẻ nữa.

5.


Ta được sắp xếp ở viện bên cạnh Tống Uyển Nguyệt.

Đêm khuya yên tĩnh, nhân lúc không ai để ý, ta bò qua lỗ chó để vào viện của nàng.


Ban ngày, ta đã quan sát rõ ràng, trong ba người của Hầu phủ, Tôn thị giỏi nhất là giả vờ, Vĩnh Dương hầu có nhiều tâm cơ, còn Tống Uyển Nguyệt thì vui buồn lộ hết lên gương mặt, nơi thám thính tình hình dễ nhất chính là ở chỗ của nàng.

Ta vừa đến bên cửa sổ phòng ngủ của Tống Uyển Nguyệt thì đã nghe thấy tiếng nói cười từ bên trong vọng ra.

“Tiểu thư, người có thấy đôi chân to của nàng ta không? Thật sự là xấu chết đi được. Cứ như vậy mà đến nhận thân, thật mất mặt.”

Là giọng của tiểu nha hoàn thân cận với Tống Uyển Nguyệt tên là Thược Dược.

“Khi nãy trong bữa tiệc còn uống nhầm nước súc miệng nữa, nô tỳ cười muốn chết. Đúng là thứ không làm nên trò trống gì.”


Thược Dược nói rất lanh lợi, nhưng giọng điệu rõ ràng đang hạ thấp ta. Ta không giận mà chỉ lặng lẽ lắng nghe.

“Được rồi, đám nha đầu lớn lên ở thôn quê như nàng ta là vậy. Ngươi đến nhà bếp dặn dò, từ nay đưa cơm đến riêng cho nàng ta, đừng để nàng bước ra khỏi viện. Ai biết trên người nàng có mang bệnh gì hay không, khi nãy ngồi cạnh ta, ta đã ngửi thấy mùi hôi, ghê tởm chết mất.”

Tống Uyển Nguyệt chậm rãi nói, giọng điệu đong đầy châm chọc. Nàng bây giờ hoàn toàn khác với dáng vẻ thân thiết gọi ta là tỷ tỷ ở bữa tiệc khi nãy.

“Sau này ngươi lấy mấy bộ y phục cũ của ta mang qua đó. Nha đầu này lớn lên ở nông thôn, chắc chắn chưa từng thấy những thứ tốt như vậy, cũng coi như nàng được lợi.”

Thược Dược bĩu môi: “Nàng ta quê mùa, những bộ y phục cũ này của tiểu thư để cho nàng ta mặc thật là lãng phí.”

Tống Uyển Nguyệt gật đầu đồng ý: “Không còn cách nào khác, vẫn phải cho nàng chút lợi ích. Nếu không, làm sao lừa được nàng thay ta lao vào chỗ chết?”

“Vốn dĩ ta đã nhận mệnh rồi, may mà có nha đầu này xuất hiện, để nàng thay ta là vừa khéo.”

Nghe đến đây, Tống Uyển Nguyệt lộ rõ vẻ nhẹ nhõm.

Thược Dược thì đau lòng nói: “Để nàng ta chết thay tiểu thư cũng là phúc của nàng ta rồi. Đã khiến tiểu thư phải ấm ức gọi nàng ta một tiếng tỷ tỷ, nàng ta phải cảm kích đến chết.”

Đứng ngoài cửa sổ, ta nhạy bén nắm được một câu quan trọng. Ta bất giác nheo mắt lại. Bọn họ muốn ta thay nàng lao vào chỗ chết?
Ta tiếp tục căng tai nghe ngóng, muốn biết rõ hơn nhưng Tống Uyển Nguyệt lại không nhắc đến chủ đề này nữa.

Nghe thêm một lúc, ta đành rời đi, quay về viện của mình.