Chương 4
8.
Thấy ta mãi không lên tiếng, sắc mặt Vĩnh Dương hầu ở bên cạnh đã sa sầm, lời nói cũng không còn khách sáo:
“Tống Khanh Khanh, để con gả cho Tạ Thừa Ân là phúc phận lớn nhất đời con. Con còn không vừa lòng cái gì nữa? Chẳng lẽ muốn ta và mẫu thân con quỳ xuống cầu xin con?”
“Nếu biết trước con tham lam vô độ như thế này, ta đã không nhận con về.”
Tôn thị đứng bên cạnh cũng chấm nước mắt, khóc lóc thê lương:
“Khanh Khanh, nếu con thật sự không muốn, cha mẹ cũng không ép con. Cùng lắm là đắc tội với phủ Tề vương, dù phủ Vĩnh Dương hầu có suy tàn cũng vẫn đủ sức bảo vệ con.”
Tôn thị và Vĩnh Dương hầu một người đóng vai nghiêm khắc, người kia làm kẻ yếu đuối.
Đúng lúc này, Tống Uyển Nguyệt liếc mắt ra hiệu cho nha hoàn thân cận Thược Dược của nàng. Thược Dược nhận được tín hiệu liền lên tiếng:
“Đại tiểu thư đúng là vô ơn. Nhị tiểu thư và lão gia, phu nhân đối xử với người tốt như thế, còn tìm cho người một mối hôn sự tốt đến vậy mà người cũng không chịu!”
Các bà tử khác cũng hiểu ý, lần lượt lên tiếng:
“Đúng vậy, đúng vậy… Lão gia và phu nhân đã bị bao nhiêu người cười nhạo khi nhận đại tiểu thư về, nhị tiểu thư bên ngoài cũng hết lòng bảo vệ danh tiếng cho đại tiểu thư. Kết quả lại… Đúng là lòng tốt không được báo đáp…”
“Thật là vong ân phụ nghĩa…”
Lời chỉ trích liên tiếp vang lên, nếu là người yếu tâm lý, lúc này chắc hẳn đã xấu hổ không chịu nổi, ngoan ngoãn nghe lời bọn họ. Trong lòng ta thầm bội phục, ba người của phủ Vĩnh Dương hầu phối hợp quả nhiên rất lợi hại. Họ không ép buộc mà dùng lời lẽ để phá hủy tinh thần đối phương, khiến đối phương nảy sinh cảm giác tội lỗi mà đồng ý.
Nhìn ba người mỗi người một toan tính, ta khẽ cười:
“Phụ mẫu… Hai người hiểu lầm rồi. Ta chỉ nghe nói là muội muội và Thế tử phủ Tề Vương đã có hôn ước, hơn nữa còn được hoàng thượng tứ hôn, sao bây giờ lại biến thành hôn ước của ta?”
9.
Ánh mắt của Tống Uyển Nguyệt thoáng hoảng loạn, ngay sau đó nàng hung hăng lườm một cái về phía những nha hoàn bà tử bên cạnh, hiển nhiên là nàng cho rằng những điều ta nói đều do bọn họ tiết lộ. Từ khi ta nhập phủ cho đến giờ, bọn họ không cho phép ta rời khỏi sân, ngay cả bữa ăn cũng mang đến tận nơi, chỉ sợ ta biết được quá nhiều chuyện.
Tôn thị ở bên cạnh vội vàng xoa dịu tình hình:
“Chuyện này phụ thân con đã cân nhắc kỹ rồi. Thánh chỉ chỉ nói là ban hôn cho Thế tử của phủ Tề vương với đích nữ của phủ Vĩnh Dương hầu chúng ta nhưng không chỉ rõ là con hay Uyển Nguyệt. Con là tỷ tỷ, dựa theo lễ pháp thì phải xuất giá trước. Giờ để con gả cho thế tử của phủ Tề vương thì không phải là chống lại thánh chỉ.”
“Những năm qua con chịu nhiều khổ cực, ta và muội muội con đều xót xa cho con, đương nhiên phải dành những điều tốt nhất cho con.”
Hóa ra là bọn họ đang lợi dụng kẽ hở này. Vĩnh Dương hầu nhận ra phủ Tề Vương đang bị người khác nhắm vào, lại thêm việc Tạ Thừa Ân đã mắc bệnh phong hoa, khó lòng sống lâu nên hắn không muốn để Tống Uyển Nguyệt, đứa con mà hắn dày công bồi dưỡng bị hủy hoại. Vì thế, hắn quyết định để ta đi chịu chết thay.
Ta mỉm cười, nhìn về phía ba người họ:
“Vậy thì đa tạ phụ mẫu và muội muội!
“Được gả cho thế tử của phủ Tề vương quả thật là một điều quá tốt. Sau này ta sẽ là Thế tử phi cao quý, được hưởng vô tận vinh hoa phú quý!”
Ta làm ra vẻ mừng rỡ như điên khi nói đến hai chữ “Thế tử phi,” gương mặt ta càng hiện rõ nét tham lam và khao khát, trông hệt như một người tầm thường không biết thế nào là đủ.
Biểu hiện của ta khiến Tống Uyển Nguyệt vô cùng khinh bỉ, nàng khẽ buông một câu:
“Ngu xuẩn!”
Tôn thị cũng lộ rõ vẻ chán ghét nhưng bà ta che giấu rất khéo.
Còn Vĩnh Dương hầu thì cảm thấy ta thật không ra gì, đến mức chẳng buồn nhìn ta thêm lần nào đã lập tức xoay người rời đi.
10.
Vĩnh Dương hầu rời đi, Tôn thị và Tống Uyển Nguyệt sau khi đạt được mục đích cũng không còn kiên nhẫn đóng vai ân cần với ta, họ kiếm cớ rồi lần lượt rời đi.
Đám nha hoàn bà tử trong phòng đều tranh nhau ra tiễn hai người họ, ta nhân lúc không ai chú ý đã lặng lẽ bám theo. Vừa ra khỏi sân của ta, Tống Uyển Nguyệt liền phấn khích mà vẫn chưa hết sợ hãi, mở miệng nói:
“Mẫu thân, cuối cùng cũng tống được hôn sự với phủ Tề Vương đi rồi, con không phải dấn thân vào chỗ chết nữa.”
“Nghe nói giờ trên người Tạ Thừa Ân đã bốc mùi hôi thối, chỗ đó còn chảy máu mưng mủ. Mẹ không biết đâu, gần đây con liên tục gặp ác mộng. Nghĩ đến việc trước đây hắn từng chạm vào con, con chỉ cảm thấy ghê tởm không thôi…”
Tôn thị vội kéo tay an ủi:
“Không ngờ ông trời lại có mắt, nữ nhi của ta đúng là có đại phúc khí. Gả cho Tạ Thừa Ân đúng là thiệt thòi. Mẫu thân nghe nói Hoàng hậu nương nương đang định chọn Thái tử phi. Chờ Tống Khanh Khanh gả vào phủ Tề Vương, để nó làm mai mối giúp con…”
“Dù phủ Tề Vương đã suy tàn, nhưng dù sao vẫn là vương phủ, ra vào hoàng cung cũng nhiều. Để nó dẫn con tới diện kiến Hoàng hậu vài lần. Con vừa xinh đẹp, vừa tài năng thế này, Hoàng hậu chắc chắn sẽ hài lòng.”
Tống Uyển Nguyệt làm bộ e thẹn:
“Mẫu thân, người nói gì thế chứ…”
“Chỉ sợ Tống Khanh Khanh không chịu…”
Ánh mắt của Tôn thị lập tức trở nên lạnh lẽo:
“Nó dám sao? Dù sao cũng là chúng ta nuôi dưỡng nó, chúng ta là phụ mẫu của nó, nó dám trái ý? Một đứa con gái nhà quê, còn dám làm càn với chúng ta sao?”
“Dù sao gả cho Tạ Thừa Ân chưa được bao lâu cũng sẽ mắc bệnh mà chết. Trước khi chết mà còn góp một chút sức, thì đó là phúc phận của nó…”
Nghe Tôn thị nói vậy, Tống Uyển Nguyệt liền tươi cười, ôm lấy tay bà ta nũng nịu:
“Con biết mà, mẫu thân thương con nhất!”
Tôn thị cũng cười đáp:
“Đương nhiên rồi…”
Ta đứng phía sau hòn núi giả nhìn đôi mẹ con này âu yếm như thể tình thân sâu nặng, chỉ khẽ lắc đầu. Nếu lúc đầu người trở về là Tống Khanh Khanh thật sự thì e rằng nàng đã chết không có chỗ chôn.
Nhưng giờ bọn họ lại muốn tính kế với ta, điều này thì không dễ dàng đâu.