Chương 3
6.
Sau đó, ta nhiều lần lẻn vào viện của Tống Uyển Nguyệt để nghe lén, nhưng nàng không nhắc lại chuyện kia nữa. Ta cũng giả vờ như không biết, chuẩn bị chờ thời cơ để tìm ra chân tướng. Ít nhất hiện tại, ta biết mình vẫn an toàn.
Tôn thị thường xuyên đến viện của ta để diễn cảnh mẹ con tình thâm.
Vĩnh Dương hầu thì từ hôm đầu tiên đã không xuất hiện thêm lần nào nữa. Tôn thị giải thích rằng hắn bận việc triều chính không thể phân thân.
Tống Uyển Nguyệt cũng không đến, Tôn thị nói nàng bị bệnh, sợ lây bệnh cho ta nên không dám gặp. Ta luôn cười nói rằng mình hiểu, Tôn thị đều khen ta hiểu chuyện.
Trong viện của ta có không ít nha hoàn và bà tử được cắt cử, nhưng bọn chúng đều rất khó ưa, nói năng không chút khách khí, thái độ thì vênh váo.
“Đại tiểu thư eo thô chân to, không xứng làm con gái của Hầu gia, thật khiến Hầu gia mất mặt. Hầu gia và phu nhân nhận nàng ta thật quá nhân từ.”
“Đại tiểu thư quê mùa thế này, cũng chỉ có Hầu gia và phu nhân không chê cười.”
“Hầu gia và phu nhân thật tốt, vì đại tiểu thư mà bị người ta cười nhạo, thật là thiệt thòi.”
Từng câu từng chữ đều hạ thấp ta, nhắc nhở ta phải biết ơn bọn họ.
Mỗi lần như vậy, Tôn thị luôn “tình cờ” bắt gặp. Nàng sẽ giận dữ, xử phạt đám nha hoàn bà tử kia, sau đó ôm ta khóc nức nở, nói xin lỗi ta vì đã khiến ta chịu nhiều thiệt thòi. Trông nàng thật sự giống một từ mẫu hiền từ.
Ta cũng phối hợp mà cùng nàng khóc lóc, kể lể sự cảm kích của ta dành cho song thân phụ mẫu.
Có lẽ Tôn thị nghĩ rằng màn kịch diễn đã đủ rồi nên lần này nàng hiếm hoi dẫn theo Tống Uyển Nguyệt đến viện của ta, đồng thời mang theo không ít y phục cùng trang sức. Ngay lập tức, ta cảm nhận được có điều không ổn.
“Khanh Khanh, những thứ này đều là mẫu thân và muội muội con chuẩn bị cho con. Những món trang sức này là thứ muội muội con yêu thích nhất, nàng còn tiếc không dám đeo nhưng lại đưa hết cho con. Còn những bộ y phục này đều là do muội muội con tự tay thêu cho con suốt cả đêm. Muội muội con thực sự đối xử với con rất chân thành.”
Ta nhìn đống trang sức thô kệch cùng y phục cũ kỹ trước mặt, trong lòng lạnh lùng cười nhạo. Dù ta xuất thân nghèo khó nhưng cũng không phải không biết thẩm mỹ. Đây rõ ràng là những thứ Tống Uyển Nguyệt chê bai, lại bị Tôn thị tâng bốc thành bảo vật, đúng là trợn mắt nói dối.
Tuy trong lòng khinh thường nhưng ta vẫn phối hợp thể hiện vẻ mặt cảm động: “Mẫu thân và muội muội đối xử với ta tốt nhất.”
Có lẽ cảm thấy đã tạo được đủ bối cảnh, Tống Uyển Nguyệt tiến lên nắm lấy tay ta, giả vờ thân thiết nói: “Không chỉ mẫu thân đối tốt với tỷ, mà phụ thân cũng vậy. Vì muốn bù đắp những năm tháng tỷ chịu khổ mà phụ thân đặc biệt tìm cho tỷ một vị phu quân ngàn dặm chỉ có một.”
7.
Ta nhịn cơn buồn nôn, kín đáo rút tay về, giả vờ thẹn thùng nói: “Muội muội đừng nói bừa…”
Tống Uyển Nguyệt lại tưởng ta thật sự thẹn thùng, ánh mắt thoáng qua chút khinh miệt: “Tỷ à, tỷ đừng ngại nữa. Phu quân của tỷ, muội đã xem qua rồi, gia thế tốt, diện mạo cũng anh tuấn, đúng là lựa chọn hoàn hảo…”
Tống Uyển Nguyệt không ngừng khen ngợi, như thể người mà nàng nhắc đến là thần tiên hạ phàm.
“Người đó là ai vậy?”
Ta nhỏ giọng hỏi. Thấy ta đã trúng kế, Tống Uyển Nguyệt lập tức hé lộ: “Chính là Thế tử Tạ Thừa Ân của Tề Vương.”
Trong lòng ta khẽ động, cuối cùng cũng hiểu vì sao Tống Uyển Nguyệt nói muốn ta làm thế thân cho nàng.
Vào một tháng trước khi mới đến kinh thành, ta nghe ngóng tin tức về phủ Vĩnh Dương hầu, đồng thời cũng để ý đến Tạ Thừa Ân, thế tử của Tề Vương. Nghe nói Tạ Thừa Ân là kẻ phong lưu, thường lui tới những nơi phong trần. Tuy vậy, nhờ gia thế hiển hách nên dù hắn phong lưu đa tình vẫn có không ít gia đình quyền quý muốn gả nữ nhi đến phủ Tề vương.
Nửa năm trước, trong một chuyến đi săn, Tạ Thừa Ân tình cờ cứu được Tống Uyển Nguyệt. Từ đó, hai người thường xuyên qua lại.
Người trong kinh thành đều biết, cái gọi là “anh hùng cứu mỹ nhân” chẳng qua là chiêu trò của Tống Uyển Nguyệt. Phủ Vĩnh Dương hầu cũng lợi dụng quyền thế của Tạ Thừa Ân để kết giao với những gia đình quyền quý trước đây không xem trọng họ, khiến Vĩnh Dương hầu vô cùng đắc ý.
Vì thế, dù có người nói rằng Vĩnh Dương hầu bán nữ nhi cầu vinh, ông ta vẫn không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn lấy làm vinh dự.
Tống Uyển Nguyệt cũng có thủ đoạn, chỉ trong một tháng đã khiến Tạ Thừa Ân xin chỉ ban hôn. Tuy mọi người trong kinh thành thầm cười nhạo phủ Vĩnh Dương hầu nhưng ngoài mặt vẫn chúc mừng không ngớt.
Nếu mọi việc cứ tiếp tục như thế, phủ Vĩnh Dương hầu đương nhiên có thể tái xuất thành gia tộc danh giá bậc nhất kinh thành. Nhưng đáng tiếc, tốt đẹp chẳng được bao lâu. Tề Vươngvốn khỏe mạnh bỗng dưng đột tử, sau đó vương phủ Tề Vương nhanh chóng suy tàn, chỉ trong vòng một tháng đã bị đẩy khỏi trung tâm quyền lực.
Không cần nói cũng biết, đây là hành động của kẻ muốn triệt để tiêu diệt phủ Tề Vương.
Không lâu sau, có tin đồn Tạ Thừa Ân bất ngờ ngã bệnh ở nhà, ngự y chuẩn đoán là mắc bệnh hoa liễu, e rằng chẳng còn sống được bao lâu. Tin đồn này lan truyền khắp nơi, dù chưa được xác thực nhưng cũng có căn cứ.
Để phá tan lời đồn, Vương phi của Tề Vương cũng chẳng màng để Tạ Thừa Ân giữ tang cha, đã lập tức quyết định tổ chức hôn lễ với phủ Vĩnh Dương hầu vào cuối năm.
Vì chuyện này, vương phi đã nhiều lần đến Hầu phủ để thông báo, nhưng Vĩnh Dương hầu vẫn luôn giả bệnh để kéo dài thời gian. Đến hiện tại đã không thể trì hoãn thêm được nữa.
Hiện tại, cả kinh thành đều chế giễu phủ Vĩnh Dương hầu là “trộm gà không thành còn mất nắm gạo.”
Khi mới đến kinh thành ta cũng từng nghe qua chuyện này, vốn chỉ coi như trò cười, nào ngờ giờ đây bản thân lại trở thành người thay thế.