U Viên Nhiếp


Chương 1

1

Trên đường đi tìm ta, Ngụy Huyền Cảnh đã gặp phải nguy hiểm.

Khi người hầu mang tin tức tới, ta đang tựa mình trên khung cửa sổ của một nhã gian ở quán trà, nhìn một tên nam tử để trần thân trên phun lửa làm xiếc trên đường.

Vừa nghe tin hắn bị thương, đến ngay cả khăn che mặt ta cũng quên đeo. Cứ lộ liễu như vậy chạy xuyên qua con phố về thẳng tới phủ.

“Huân lang! Huân lang!”

Ta vội vàng đẩy cửa vào. Phát hiện ra Ngụy Huyền Cảnh đã khôi phục sự tỉnh táo, đang dựa người trên giường uống thuốc. Ta chạy tới vịn vào mép giường, kéo tay hắn một cái:

“Huân lang, chàng thấy sao rồi?”

“Đang yên lành, sao lại té xuống ngựa chứ?”

Ngụy Huyền Cảnh tỉnh bơ rút tay về, không hề nhìn ta lấy một cái. Ta cố đè xuống sự bất an trong lòng, thăm dò nhìn vào mắt hắn:

“Chàng đừng nóng giận, đều tại ta không tốt, là ta không muốn chàng cùng ta đi xem…”

“Phu nhân.”

Hắn bỗng nhiên lạnh giọng ngắt lời, khiến cả căn phòng chìm trong im lặng. Khoảnh khắc dừng lại này, giống như có một thanh kiếm đang treo lơ lửng trên đầu ta. Không biết đã qua bao lâu, người đang nằm trên giường buông chén xuống, chậm rãi mở miệng:

“Không biết phu nhân đã nhìn rõ hay chưa, ta cũng không phải là Huân lang trong miệng ngươi.”

Đôi mắt ta hơi run rẩy, trong đầu là vô vàn câu hỏi xen lẫn sự sợ hãi:

“Phu quân đừng trêu ta nữa.”

“Huân lang là tên tự của chàng trước kia, là chàng nói với ta như vậy mà.”

Ngụy Huyền Cảnh khẽ thở dài. Hắn không giải thích thêm nữa, chỉ hỏi ngược lại:

“Nửa năm qua tính tình của ta thay đổi rõ rệt, phu nhân không thấy kỳ lạ chút nào sao?”

Dứt lời, rốt cuộc hắn cũng ngước mắt nhìn ta một cái. Sự lạnh lùng trong ánh mắt kia khiến ta sững người ngay tại chỗ.

Đúng rồi… Ta nhớ ra rồi.

Ngụy Huyền Cảnh, phu quân của ta.

Chính là bộ dạng thanh cao lạnh nhạt như thế này, không hề quan tâm tới ta chút nào.

2

Hôn ước của ta và Ngụy Huyền Cảnh là do cha mẹ cùng bà mối sắp đặt. Tam thư lục lễ, cưới hỏi đàng hoàng, nhưng lại không phải do hai bên tình nguyện.

Tên của hắn, ta đã nghe suốt mười sáu năm. Thế nhưng tới tận đêm tân hôn mới là lần đầu tiên nhìn thấy mặt nhau.

Từ khi lập gia đình cho tới nay, chúng ta vẫn xưng hô với nhau theo phép xã giao, cũng thực hiện nghĩa vụ của vợ chồng như thường lệ. Cả hai trở thành đôi phu thê tôn trọng nhau như khách, là một mối tình được mọi người hết lời khen ngợi.

Nhưng chỉ có ta và Ngụy Huyền Cảnh hiểu được. Ngoài những quy củ cần thiết, chúng ta thậm chí không thể được coi là hòa hợp. Cùng lắm là… Coi như người xa lạ ở cùng nhau dưới một hiên nhà mà thôi.

Ta không hề trách sự lạnh lùng của Ngụy Huyền Cảnh.

Nữ nhi sinh ra ở một gia tộc thế gia, cuộc đời vốn dĩ sẽ trải qua như vậy. Chưa nói tới việc Minh gia còn chẳng cao quý hiển hách bằng Ngụy gia. Sau khi ta gả cho Ngụy Huyền Cảnh, không có mẹ chồng làm khó dễ, không bị người hầu coi thường đã là quá đủ rồi.

Ta đã từng cho rằng, trải qua cuộc sống không mặn không nhạt như vậy cùng hắn cũng rất tốt. Thế nhưng nửa năm trước, Ngụy Huyền Cảnh bỗng nhiên trải qua một cơn bệnh nặng. Khi đó chúng ta mới tới Đăng Châu, sau khi Ngụy Huyền Cảnh trở về từ đạo quán liền sốt cao không hạ.

Ta trông coi bên giường của hắn, mấy đêm không chợp mắt. Đã mời tới rất nhiều đại phu nhưng đều không chuyển biến tốt đẹp. Đúng lúc ta định viết thư về kinh thành báo tin cho Ngụy gia thì Ngụy Huyền Cảnh đột nhiên tỉnh dậy.

Người ta nói rằng nếu bước qua quỷ môn quan một lần sẽ bớt lo lắng về việc sinh tử, sống càng vô tư vô ưu. Ta nghĩ Ngụy Huyền Cảnh cũng như vậy.

Từ sau khi hắn tỉnh lại, cả người thay đổi rõ rệt, tính tình cũng hoàn toàn khác trước. Hắn không còn lạnh lùng như xưa nữa. Một đôi mắt liễu hòa tan được cả băng tuyết, khi nhìn thấy ta thì luôn thích đùa giỡn, đưa ra những lời nhận xét dí dỏm.

Hắn cũng không còn cứng nhắc và bảo thủ. Không những biết đưa ta ra phố xem người ta diễn xiếc mà còn lén mang ta leo tường vào ban đêm ngắm trăng sao.

Dưới bầu trời đầy sao, Ngụy Huyền Cảnh nói cho ta nhũ danh khi còn nhỏ của hắn, còn cố làm ra vẻ thần bí mà dặn dò:

“Minh Dung, đây là tên thật của ta, chỉ có nàng mới có thể gọi.”

Ta cười quở trách hắn lại ăn nói linh tinh:

“Tề Huân? Họ của chàng không phải Ngụy sao?”

Thấy hắn thẹn không nói nên lời, ta quơ lấy cánh tay hắn:

“Được rồi, vậy sau này ta gọi chàng là Huân lang có được không?”

Trong màn đêm, thiếu niên lúc này mới giãn đôi chân mày, hướng về phía bầu trời đêm tĩnh mịch, cười lên thoải mái.

Sau khi bệnh nặng Ngụy Huyền Cảnh chính là như vậy. Cử chỉ kỳ quặc, phóng túng không có trói buộc, còn hay lầm bầm lầu bầu một mình. Nhưng ta lại cảm thấy hắn như vậy rất tốt.

Ta thích ở cùng với hắn. Nhưng mà, một Ngụy Huyền Cảnh tốt như vậy, bỗng nhiên lại biến mất rồi.

Ở bên giường, ta ngơ ngẩn nhìn chằm chằm người trước mặt.

Ngụy Huyền Cảnh, Huân lang.

Huân lang, Ngụy Huyền Cảnh.

Rõ ràng là khuôn mặt giống hệt nhau.

Rõ ràng là thanh âm giống hệt nhau.

Vì sao lại nói, bọn họ là hai người khác nhau?