U Viên Nhiếp


Chương 6

10

Bệnh của ta là tâm bệnh.

Ngày thứ hai Huân lang trở về, ta đã thấy khỏe hẳn.

Ngay khi trời vừa sáng, ta liền kéo hắn đi ra phố đi dạo.

Khi Ngụy Huyền Cảnh ở đây, ngay cả cửa phủ ta cũng không bước ra một bước, giống như đã qua mấy đời.

Đoan ngọ vừa sang, người người đi lại trên đường cũng thay đổi nhiều. 

Chúng ta đi bộ qua những con phố và ngõ hẻm, ngửi mùi thơm của rượu và mua vòng chỉ ngũ sắc.

Đến bờ sông để xem người dân thả vịt và những người thợ thủ công làm thuyền rồng.

Ngày hôm sau vẫn chưa thỏa mãn nên ta lại kéo hắn đến Minh Nguyệt Lâu để nhìn hoa khôi ném cầu.

Thấy ta liên tục ném cầu cho hắn, Huân lang xụ mặt phát cáu cả buổi tối.

Ban đêm, ta gõ cửa phòng chính, muốn nói xin lỗi, nhưng phát hiện người đã ngủ rồi.

Đang lúc muốn trở về, người nằm trên giường bỗng nhiên ngồi dậy, ôm ta vào lòng.

“Không phải là tới tìm ta sao?” Hắn trầm giọng nói nhỏ, khiến cả người ta tê dại, “Thật sự không ở lại?”

Lòng ta như nổi trống, sau khi bình tĩnh lại, xoay người nhẹ nhàng đẩy hắn ra:

“Ta còn chưa ly hôn, cũng chưa nhận được thư hồi âm của đạo trưởng, theo lý thì chưa thích hợp.”

Lúc trước có thể ngủ cùng giường, là bởi vì không biết chuyện.

Hôm nay, đối mặt với gương mặt này, ta không làm được chuyện thản nhiên như vậy.

Mấy ngày nay ra phố vui chơi, đã là vi phạm quy tắc cực lớn, tuyệt đối không thể tiến thêm một bước nữa.

Huân lang như hiểu được nỗi băn khoăn của ta nên dần dần buông tay.

Ánh nến lấp lánh, hắn ánh mắt dịu dàng như nước, vén tóc ta ra sau tai.

“Vậy nàng nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải đi xem kịch.”

Gánh hát khi trước ta muốn xem vẫn còn ở Đăng Châu, không biết Huân lang dùng cách gì mà giành mua được một nhã gian có vị trí rất đẹp.

Giờ ngọ (từ 11:00 tới 13:00), trên sân khấu vải lụa tung bay, khúc âm lượn lờ.

Tiểu nhị mới vừa mang thức ăn ngon lên đã lui ra, một bóng người xinh đẹp đi ngang qua cửa sổ và dừng lại trước cửa.

Chu Nhã Thư duyên dáng hành lễ, “Ngụy đại nhân, Minh Dung muội muội, thật là trùng hợp.”

Ta sửng sốt một lúc lâu mới đáp lễ nói: “Chu tỷ tỷ.”

Nàng cười dịu dàng một tiếng, ánh mắt dừng lại trên người Huân lang lưu luyến một lúc rồi xoay người rời đi.

Khi bóng người yểu điệu kia đi đến cuối hành lang, ta mới hỏi Huân lang:

“Chàng không hiếu kỳ nàng là ai sao?”

Hắn khẽ lắc bàn tay đang cầm tách trà, thu ánh mắt lại, phối hợp hỏi:

“Nàng là ai?”

“Người trong lòng của Ngụy Huyền Cảnh.”

11

Đã từng, ta cũng đã từng đem lòng yêu mến Ngụy Huyền Cảnh.

Các trưởng bối thường hay đem hôn sự của chúng ta treo trên miệng, nên ta cũng không kìm được lòng mà nảy sinh tò mò với vị hôn phu của mình.

Vì vậy vào năm ta cập kê, ta đã năn nỉ mè nheo đi theo cha tới Đăng Châu thăm hỏi.

Ở bên ngoài đạo quan, nhìn hắn một cái từ xa.

Khi đó đi bên cạnh Ngụy Huyền Cảnh là một dáng người thiếu nữ thướt tha, hai người chuyện trò vui vẻ, cử chỉ thân mật.

Ta nhận ra được đó là tiểu thư nhà Chu thị lang, người đang dưỡng bệnh ở nhà ông bà, Chu Nhã Thư.

Sau đó cha tra ra được, bọn họ đã tự định hôn ước trăm năm với nhau từ lâu.

Tin tức này như một chậu nước lạnh dội xuống đầu của ta, mang đoạn tình cảm vừa mới nảy mầm này miễn cưỡng chôn vùi dưới đáy lòng.

“Nhưng sau đó các ngươi vẫn thành thân.” Bên trong gian phòng phía tây, Huân lang đổi ly trà nóng, đưa tới trước mặt ta, “Chắc là quan hệ của bọn họ cũng không sâu đậm như ngươi nghĩ.”

Ta lắc đầu một cái, “Sẽ không.”

“Nghe nói bọn họ từng lên kế hoạch muốn bỏ trốn, kết quả vào ngày ước định, Chu tỷ tỷ lại không đi… Bởi vì nàng sợ phá hủy hôn sự hai nhà Ngụy Minh, sợ bị chỉ trích, làm nhục gia tộc, sau đó vì chứng minh sự trong sạch của mình, vội vàng gả cho biểu ca của nàng.”

“Cha ta đã rất tức giận khi nghe chuyện này, nhưng trèo cao lên Ngụy gia cũng đã vất vả, mà từ hôn đối với ta danh tiếng cũng không tốt.”

“Hai nhà sau khi ngồi xuống nói chuyện, Ngụy gia đã bỏ ra thêm nhiều sính lễ, hôn ước cũng còn giữ lời, chẳng qua là…”

Nghĩ lại cái ngày kết hôn ấy, tay ta không tự chủ nắm chặt lấy ly trà.

“Lúc gặp lại Ngụy Huyền Cảnh, tâm tư của ta với hắn đã không còn như trước nữa.”

Dứt lời, sắc mặt Huân lang hơi ngưng trệ, ánh mắt tối tăm của hắn từ từ quét qua mặt ta.

“Trong ba năm, một chút cũng chưa từng có gì sao? “

“Chưa từng.”

“Nếu hắn đã sớm buông bỏ quá khứ, người hôm nay mà hắn yêu là ngươi thì sao?”

Ta bật cười:

“Nếu không phải cùng ta kết hôn, hắn có lẽ đã sớm cao chạy xa bay cùng người yêu.”

“Hắn oán trách ta còn chẳng kịp, làm sao mà thích ta cho được?”

Giọng Huân lang bỗng nhiên nghiêm nghị, “Có lẽ chẳng qua là ngươi không nhìn ra thôi.”

“Người trong cuộc mơ hồ, người đứng ngoài xem lại sáng suốt.”

Ta nhỏ giọng lẩm bẩm, nhìn ly trà trong nước phản chiếu ra hai cái bóng.

“Nhưng ta nhìn ra được, Chu tỷ tỷ vẫn còn tình cảm với Ngụy Huyền Cảnh.”

“Suy cho cùng, dù một người có ngụy trang giỏi đến đâu thì cũng không thể che giấu được đôi mắt.”

“Cho nên…”

Ta từ từ buông ly xuống, nhìn người trước mắt, ánh mắt trong suốt tỉnh táo.

“Ngụy Huyền Cảnh, ngươi cũng đừng diễn nữa.”