U Viên Nhiếp


Chương 10

17

Ta không ngờ Ngụy Huyền Tĩnh lại vì ta mà làm tới mức này.

Hắn không chỉ cho ta hòa ly mà còn tung tin thất thiệt ở kinh thành rằng ta đã rơi xuống vực và chết.

Cha ta vô cùng tức giận, muốn cử người đến Đăng Châu để điều tra.

Nhưng khi vừa nghe Ngụy Huyền Cảnh đồng ý vì ta xin chiếu chỉ cáo mệnh, ông cũng không còn hỏi về thực hư của việc ta rơi từ trên vách đá xuống nữa.

Ta rất biết ơn Ngụy Huyền Cảnh.

Cũng từng hỏi hắn tại sao lại để ta rời đi.

Nhưng hắn cũng không trả lời.

Giống hệt như trước, thần bí phức tạp, không bao giờ để lại bất kỳ lời giải thích nào.

Hôm chia tay, ta vẫn rất thấp thỏm, xác nhận với hắn lần nữa:

“Ngươi gặp khó khăn gì không?”

“Không có gì cần ta làm ư?”

Hắn cười một tiếng, “Nói cho ta biết nơi ở của nàng là được.”

18

Sau đó ta đã đi qua rất nhiều nơi.

Viết thoại bản cho mọi người ở quán trà tại Ninh Châu.

Học thêu ở Hoài Châu.

Thậm chí còn làm đầu bếp ở Khúc Châu trong một thời gian ngắn.

Cuối cùng, vòng qua vòng lại, ta trở về định cư ở một sơn thôn ngoại ô Đăng Châu, trở thành tiên sinh giảng dạy tại một trường tư thục.

Dân làng dùng hoa màu của mình để thay cho học phí, mỗi ngày đều để bọn nhỏ mang đến vào giờ học.

Có lúc là một bó cải xanh, có lúc là hai quả trứng gà.

Vào ngày hội, còn có thể nhận được da heo và thịt muối.

Cuộc sống trôi qua cũng khá thú vị.

Ngày hôm ấy, cũng vào lễ đoan ngọ.

Sau buổi lễ, có đứa bé đưa cho ta một hộp gỗ.

Nó vừa cắn cái bánh đường vừa hàm hồ nói:

“Tiên sinh, người kia lại tới.”

Ta hiểu rõ trong bụng, nhận lấy hộp gỗ và nói cảm ơn với đứa trẻ.

Sau khi tự mình trở lại Đăng Châu, Ngụy Huyền Cảnh ngày càng hay tặng đồ hoặc gửi thư tới cho ta.

Nhưng luôn nhờ người khác đưa hộ, bản thân không xuất hiện.

Mùa hè có rất nhiều côn trùng và kiến, Ngụy Huyền Cảnh trước nay luôn suy nghĩ chu đáo, ta đoán rằng hắn sẽ gửi một ít thuốc bôi hay gì đó tương tự.

Nào ngờ, trong hộp gỗ lại là một cây trâm hình bướm.

Giống y như đúc thứ khi trước Lang Ngọc Trai chế tạo ra.

Lá thư đi kèm là một trang giấy tràn ngập lời áy náy và xin lỗi của hắn.

Ngụy Huyền Cảnh nói rằng nguyên liệu làm trâm cài tóc hiện nay rất khó tìm nên trước tiên hắn chỉ có thể đền bù cho ta một cái.

Mực trên giấy viết thư có nhiều sắc thái đậm nhạt khác nhau, người viết hẳn đã phải suy nghĩ rất lâu trước khi đặt bút.

Mà câu cuối cùng kia, vết mực thậm chí còn chưa khô hẳn ——

“Tối nay chúng ta có thể gặp nhau ở bờ sông không?”

Ta mỉm cười thu hồi bức thư, nhìn chằm chằm vào chiếc trâm cài tóc hình con bướm trên tay.

Giống như những gì người đó đã nói lúc đầu——

“Cánh màu xanh lam, viền vàng, khi bay lượn, dường như có bột phấn vàng kim rơi xuống, tựa như trong mộng.”

Giấc mơ về khu vườn tràn ngập bươm bướm, một thoáng hóa hư không.

May mắn thay, sau khi tỉnh dậy khỏi giấc mộng, ta đã giữ chặt được chính mình.