Chương 8
14
Lúc Ngụy Huyền Cảnh đẩy cửa vào, ta đã tỉnh táo hơn rất nhiều.
Nhưng ta đã kiệt sức, không còn tinh lực để quan tâm tới hắn nữa.
Ta cụp mắt, chăm chú nhìn cái bóng dưới đất đang từng bước tiến lại gần.
“Nàng không phải muốn biết hắn bây giờ như thế nào sao?”
“Xem một chút đi.”
Một giọng nói ngột ngạt, đều đều vang lên phía trên.
Sau đó, trên bàn rơi xuống một chiếc gương màu đen.
Ta liếc nhìn một cái, chần chờ cầm lên.
Một người đàn ông trong vũng máu xông thẳng vào tầm mắt của ta.
Ta biết, hắn chính là Huân lang.
Hắn trông không anh tuấn như Ngụy Huyền Cảnh, tướng mạo nhiều lắm được xem như thanh tú.
Vóc người cũng không cao lớn bằng Ngụy Huyền Cảnh, nhìn bề ngoài, hình như còn trẻ hơn hắn vài tuổi.
Hắn mặc trên người quần áo và trang sức có kiểu dáng kì lạ, chật vật quỳ xuống ở giữa trận pháp.
Trên người không có chỗ nào lành lặn, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, máu thịt lẫn lộn, nhìn thấy mà giật mình.
Trong trận pháp kiếm khí bay lượn, mỗi một lần bắn ra, hắn lại kêu lên một tiếng thảm thiết.
Ta không đành lòng nhìn tiếp, úp ngược Huyền Kính lên trên bàn, hai tay không ngừng run rẩy.
“Tại sao không nhìn nữa?”
Ngụy Huyền Cảnh cúi người, cầm Huyền Kính lên, đặt ở trước mắt ta một lần nữa.
Ta quay đầu sang chỗ khác, hốc mắt nóng lên, cả đáy lòng lạnh run, như có hàng loạt thanh kiếm lạnh lẽo, từng chút từng chút xuyên qua trái tim.
Ngụy Huyền Cảnh cười khẽ, dịu dàng an ủi ta.
Bàn tay lại không do dự bóp lấy cằm ta, cưỡng ép ta nhìn vào hình bóng bên trong chiếc gương.
“Nàng không phải là muốn biết hắn có đau hay không sao?”
“Minh Dung, nàng nhìn cho rõ, đây chính là thân phận thật sự của hắn.”
Giờ phút này, nhục nhã xen lẫn tức giận chiến thắng cả sự sợ hãi.
Ta nhìn chằm chằm mặt hắn, móng tay bấm thật chặt vào tay của hắn tới nỗi chảy cả máu.
Ngụy Huyền Cảnh giống như rất hài lòng với phản ứng của ta, nở nụ cười nham hiểm.
“Nàng nhìn xem, hắn yếu ớt, nhát gan, không có thân thể của ta, hắn chẳng là cái thá gì cả, ta chỉ cần động một ngón tay là có thể khiến cho hắn sống không bằng chết.”
Nước mắt ta rơi xuống lã chã, tự biết đấu không lại nên từ bỏ phản kháng.
Lặng lẽ mặc cho Ngụy Huyền Cảnh giúp ta lau nước mắt.
Hắn nửa quỳ trước người ta, tiếp tục nói:
“Nàng bị hắn lừa rồi, Minh Dung, hắn không xứng đáng để nàng thông cảm chút nào.”
“Hắn ta đã là người sắp chết, cũng vốn không thuộc về thế giới này, hắn ta chỉ đến với nàng để cứu mạng mình thôi.”
“Với một kẻ nham hiểm như vậy thì nàng cần gì phải quan tâm?”
Động tác của hắn rất cẩn thận, như thể đang nâng niu một món đồ sứ quý giá.
Mỗi một lần ngón tay chạm vào mặt ta, lòng ta lại chết lặng thêm một chút.
Trong ánh trăng u ám, ta kinh ngạc nhìn vào người trước mắt.
Chưa khi nào ta cảm thấy hắn xa lạ và đáng sợ như vậy.
Như nghe được tiếng lòng của ta, Ngụy Huyền Cảnh cười giễu một cái, vô lực nói:
“Sớm biết vậy, tại sao nàng lại giả vờ như không biết, vì sao phải vạch trần ta?”
“Ta đã tra rõ, yêu tà kia có cách đưa hắn trở lại thế giới cũ. Chỉ cần nàng bằng lòng, ta có thể luôn luôn đóng vai hắn, như vậy đối với ai cũng tốt.”
Hắn đột nhiên dừng một chút, âm cuối có chút nghẹn ngào.
“Minh Dung, khoảng thời gian qua, không phải chúng ta đều rất vui vẻ ư?”
Nghe đến đây, ta mới có phản ứng.
Ta nhìn chằm chằm hai mắt đỏ tươi của Ngụy Huyền Cảnh, khàn giọng nói:
“Nhưng ngươi không vui.”
Tròng mắt hắn run lên, đầu ngón tay lạnh ngắt trong giây lát.
Ta đẩy tay hắn ra, gằn giọng lặp lại từng chữ:
“Ngụy Huyền Cảnh, nhưng ngươi không vui, ta cũng không bằng lòng sống một cuộc sống lừa mình dối người như vậy.”
“Ngươi chính là ngươi, chỉ là ta không thích ngươi, cũng không có nghĩa rằng ngươi không tốt.”
“Ngụy Huyền Cảnh, ngươi không cần phải đi đóng vai bất kỳ người nào cả, ta không muốn ngươi như vậy.”
Bên ngoài cửa sổ, bóng cây đung đưa và tiếng ve kêu trong đêm dài buồn tẻ.
Xáo động tâm tư rối bời của mọi người.
Một đêm này, ta có quá nhiều điều không thể hiểu nổi.
Ta không hiểu sự chấp nhất của Ngụy Huyền Cảnh đối với ta là xuất phát từ đâu.
Không hiểu lúc hắn rơi lệ đang suy nghĩ điều gì.
Cũng không nhìn thấu được nụ cười ảm đạm của hắn trước khi rời đi.