Chương 1
Xuyên vào tiểu thuyết ngôn tình, tôi được nam chính cầu hôn.
Nhưng kịch bản của tôi lại là “người vợ siêu ngốc nghếch”.
Biểu hiện cụ thể là, chồng và nữ chính làm đủ trò mèo, còn tôi thì ngốc nghếch chẳng hay biết gì, bị họ coi như một phần trong trò chơi.
Đối mặt với chiếc sừng xanh nam chính đưa tới, tôi hớn hở giật lấy đội lên đầu.
Đếm số tiền kếch xù ông chồng hờ gửi mỗi tháng, tôi lanh lẹ quỳ xuống tỏ lòng trung thành:
“Chỉ cần anh ra lệnh một tiếng, em đây lập tức làm trâu làm ngựa cho vợ cả… Không, để em hầu hạ cô ta ở cữ cũng được ạ!”
…
Sau này tôi mới biết.
Thực ra, nam chính đã đi chệch khỏi cốt truyện ngay từ đầu.
01
Rung đùi bắt chéo chân, tôi vui vẻ hóng chuyện ở hiện trường cầu hôn.
Đêm xuống, ánh đèn rực rỡ, cả trang viên chìm trong ánh sáng, phô trương vẻ xa hoa.
Khu vườn sau được bài trí tỉ mỉ, tạo nên một bầu không khí đầy mộng ảo.
Người đàn ông cao ngạo quỳ một gối, hơi ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú.
Gương mặt tuấn tú lạnh lùng dưới ánh đèn đêm, lộ ra vẻ dịu dàng bất ngờ.
Khách khứa đều dừng động tác, nín thở nhìn về phía này.
Chủ nhân trang viên mở chiếc hộp nhung trong tay.
Chiếc nhẫn kim cương đắt giá được lấy ra, giọng chàng trai khẽ run rẩy, trầm thấp mà trịnh trọng.
“Em đồng ý lấy anh chứ?”
Trong mắt mọi người, đây là một màn cầu hôn lãng mạn thuần khiết.
Nhưng thực tế, đây là một cuốn tiểu thuyết NTR.
Thẩm Trì đang cầu hôn kia chính là nam chính. Trước mặt là người chồng tốt, sau lưng là tổng tài bá đạo.
Hắn ta lén lút sau lưng người vợ ngốc nghếch, cùng nữ thư ký chơi đủ trò ái ân cấm kỵ.
Người chồng dần dần sa đọa, toàn truyện tràn ngập cảm giác cấm đoán và trái luân thường đạo lý, vô cùng gợi cảm.
Một người luôn tự nhận là chiến sĩ thuần ái như tôi vừa thích vừa thấy cắn rứt.
Không nhịn được đọc lại lần thứ mười, tôi xuyên vào truyện.
Đằng nào cũng không quay lại được, tôi bèn theo cốt truyện đến hiện trường cầu hôn của nam chính, muốn tận mắt nhìn xem người vợ ngốc nghếch trong truyền thuyết là ai.
Sau đó.
Tôi bị cầu hôn.
Ánh đèn sáng trắng chiếu xuống, tập trung vào người tôi.
Pháo hoa lặng lẽ nở rộ, cùng những chùm bóng rực rỡ sắc màu bay lên trời.
Dưới sự vây quanh của mấy đóa hoa hồng phấn, là ánh mắt Thẩm Trì thâm tình chăm chú.
Sau khi xác nhận người trong ống kính chỉ có tôi và Thẩm Trì, tôi đơ người, dưa hấu đang ăn trên tay rơi đầy đất.
Vỡ tan như bầu trời sụp đổ của tôi, cái này, cái này không đúng thì phải?
Tôi lại cầm nhầm kịch bản vợ của nam chính ngôn tình cẩu huyết?
Chính là cái loại người máy siêu cấp đần độn đầu mọc đầy cỏ xanh kia…?
… Tê.
Sau một khắc suy nghĩ ngắn ngủi, hai mắt tôi bùng lên ánh sáng kỳ dị, hưng phấn túm lấy chiếc nhẫn mà Thẩm Trì đưa tới… khoan đã, nhẫn?
Nghĩ đến khoản tiền lớn mỗi tháng đối phương gửi đúng hạn, tôi kích động đến nói năng lộn xộn trong ánh mắt lấp lánh của Thẩm Trì.
Cái miệng chết tiệt!
Mau đồng ý đi! “Em em em em em đồng ý! Em đồng ý mà!”
Có vẻ như không ngờ tôi lại sốt sắng như vậy, Thẩm Trì khựng lại một lúc.
Anh hít sâu một hơi, nắm lấy bàn tay tôi đang vội vã chìa ra, chậm rãi đẩy chiếc nhẫn đính hôn từng chút một vào ngón tay áp út.
Khi Thẩm Trì ôm tôi vào lòng, xung quanh vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt, thậm chí có người cảm động rơi lệ.
Trên ngón áp út vững vàng đeo một chiếc nhẫn kim cương.
Không biết kiểu dáng gì, nhưng có thể cảm nhận được sức nặng của nó.
Tôi cũng rơi nước mắt.
Chẳng có chút kỹ xảo nào, tất cả chỉ là lòng khao khát tiền bạc.
Ôi trời, đúng là thần tài sống.
Chỉ cần chậm một giây thôi là tôi đã muốn tát cho mình hai cái rồi.