Chương 3
03
Đến khi Thẩm Trì đóng cửa rời đi, tôi mới hoàn toàn thả lỏng.
Không phải tôi không biết điều, mà màn vợ chồng son ngủ riêng đêm tân hôn vừa rồi vốn dĩ là tình tiết trong truyện.
Mở đầu của quyển tiểu thuyết “po” này chính là việc vợ nam chính đề nghị ngủ riêng.
Nam chính sang phòng khách, nhận được tin khẩn cấp từ công ty.
Anh lái xe đến, và phát hiện nữ chính bị hạ dược trong văn phòng.
Trai đơn gái chiếc, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Nam chính vốn đang cô đơn trong đêm tân hôn, lại thêm cô gái xinh đẹp trước mặt, anh không chút do dự lựa chọn buông thả.
Sau đó thì mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát. Tính cách yếu đuối của nữ chính khơi dậy bản tính xấu xa của nam chính, khiến anh ngày càng chìm đắm trong dục vọng.
Tiếp đó là những màn “lên xe” với đủ loại tư thế.
Tóm lại, gần như cả truyện chỉ toàn “hành sự”.
Sau khi xem lại cốt truyện, tôi tặc lưỡi cảm thán.
Thẩm Trì trông lịch sự vậy, hoàn toàn không giống kiểu người thích “play” SM trong truyện mà.
Cơn buồn ngủ tan biến, tôi dứt khoát kéo ghế ra ngồi cạnh cửa sổ sát đất.
Từ đây nhìn xuống vừa vặn thấy cổng biệt thự.
Đằng nào cũng rảnh, chi bằng theo dõi xem cốt truyện có đi đúng hướng không.
Bên ngoài mãi chẳng có động tĩnh gì.
Đến tận nửa đêm về sáng, cuối cùng cũng thấy một chiếc Cayenne đen chậm rãi lái ra.
—
Sáng sớm.
Tôi gượng ép bản thân tỉnh táo, lờ đờ bò dậy vệ sinh cá nhân.
Theo cốt truyện, đây là lần đầu nam chính vụng trộm, vẫn còn chút áy náy với vợ.
Thế nên sáng hôm sau ra vẻ ân cần dịu dàng, bù cho vợ một chiếc thẻ đen.
Ngắm nghía bà cả hào môn được trang điểm kỹ càng trong gương, tôi tự khen mình một câu.
Quá chuyên nghiệp, khỏi bàn.
Chắc chắn không phải vì cái thẻ đen đâu.
Tôi xuống lầu với tâm trạng khá tốt, quả nhiên thấy Thẩm Trì đang ngồi ở bàn ăn.
Ra ngoài phong lưu cả đêm mà vẫn cố về nhà ăn sáng với vợ, đúng là hình tượng người chồng tốt trước mặt người đời trong truyện.
Ánh ban mai nhè nhẹ xuyên qua khung cửa kính, phủ lên căn phòng một lớp ánh sáng màu vàng rực rỡ.
Thẩm Trì tắm xong, mang theo chút mệt mỏi của buổi sớm mai.
“Chào buổi sáng.”
Anh ta bưng tách trà, ôn hòa nhìn tôi.
Tôi nhanh chân đi vào phòng ăn, ngẩn người khi thấy toàn cảnh bên trong.
Vô số đóa hoa tươi còn đọng sương được bày biện khắp nơi, chủng loại phong phú, số lượng lớn, gần như phủ kín cả phòng ăn.
Màu hoa tươi sáng, lặng lẽ nở rộ trong ánh bình minh.
Đây, đây là?
Tôi ngơ ngác nhìn về phía Thẩm Trì.
Anh ta khẽ gật đầu: “Thích không?”
Tôi chợt hiểu ra.
Đây là vì ăn vụng nên áy náy, cố ý đến chuộc lỗi.
Chậc chậc, cũng lãng mạn đấy… nếu bỏ qua nguyên nhân.
Tôi nể mặt cầm lấy đóa Hàn Đinh Tử bên cạnh, lộ ra vẻ kinh ngạc vui mừng: “Thích! Đẹp lắm.”
Tuy là vậy.
Nhưng thật ra không cần thiết đâu.
Chỉ cần tiền đầy đủ, tôi còn vô tâm hơn cả nguyên chủ, chuyện bại lộ tôi còn sốt sắng hơn ai hết.
Không sao, tôi sẽ cho vị thần tài đại nhân biết, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, tôi thậm chí nguyện ý hầu hạ nữ chủ ở cữ!
Bàn tay anh đang nắm chặt quai ly hơi buông lỏng, mày mắt dần dần giãn ra: “Thích là tốt rồi.”
“Lát nữa anh bảo dì chọn mấy bó mang đến phòng em, ngồi xuống cùng nhau ăn sáng đi.”
Tôi gật đầu, đi qua những khóm hoa thơm ngát, ngồi đối diện Thẩm Trì, yên lặng dùng bữa sáng.
Đến khi Thẩm Trì chỉnh tề cà vạt, chào tôi rồi ra khỏi nhà, tôi ngồi trước TV, mới chợt nhận ra có gì đó không đúng.
Không đúng!
Thẻ đen của tôi đâu?