Xuyên Sách Tôi Cầm Kịch Bản “Cô Vợ Nhỏ iêu Ngốc Nghếch”


Chương 13

13

Tôi và Thẩm Trì yêu nhau rồi.

Giống như bao cặp tình nhân bình thường khác, chìm đắm trong một cuộc tình nồng nhiệt.

Tiểu Ngụy lén nói với tôi, nụ cười trên mặt Thẩm Trì chưa từng tắt, tiền thưởng cuối năm tăng gấp đôi, cả công ty được nghỉ ăn mừng.

Không biết có phải vì theo đuổi được nam thần hay không mà Lâm Vi càng thêm bạo dạn.

Cô ấy còn chúc mừng tôi lên chức mẹ, bị tôi không thương tiếc đá cho một phát vào mông.

Yêu rồi tôi mới biết, Thẩm Trì nào phải là quý ông kiềm chế, ổn trọng gì cho cam, toàn là ấn tượng rập khuôn.

Dính người, nhõng nhẽo, cứ như con mèo lớn quấn lấy tôi, làm nũng mè nheo dễ như ăn cháo, khác hẳn con người trước đây.

Chắc là do tôi quá nuông chiều nên Thẩm Trì bây giờ còn học được cả thói ỷ lại.

“Oánh Oánh… trước đây em chẳng quan tâm gì đến anh cả, người anh có mùi nước hoa mà em cũng chẳng thèm hỏi, em không hề để ý đến anh.”

Thẩm Trì hờn dỗi: “Còn nữa, em để người phụ nữ độc thân ở nhà, em còn nghĩ anh sẽ không cưỡng lại được cám dỗ mà ngoại tình, vậy mà em cũng không ngăn cản.”

Cái này, cái này, cái này!

Tôi mồ hôi đầm đìa, yếu ớt biện bạch: “Đây đều là hiểu lầm! Em, lúc đó em không tin anh thích em mà… Chúng ta còn chưa quen biết gì anh đã xông tới cầu hôn…”

Tôi không dám nói với Thẩm Trì, lúc đó tôi chỉ coi anh là kim chủ thôi.

Anh ấy mà biết thì có mà nổ tung!

“Vậy bây giờ em tin chưa?” Thẩm Trì quấn lấy tôi, đầu nghiêng sát vào má tôi, nhẹ nhàng cọ cọ.

“Không tin cũng không sao, anh sẽ cố gắng.”

“Cố gắng để em, cam tâm tình nguyện đồng ý lời cầu hôn của anh.”

Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống giữa mày tôi.

Tôi ngẩng đầu, mắt cong cong.

“Được thôi, vậy em chờ xem.”

“Nói đi Thẩm Trì, anh thích em từ khi nào vậy?”

“…”

“Nói đi mà, em tò mò… Oa, Thẩm Trì, mặt anh đỏ rồi kìa!”

“… Chờ em đồng ý cầu hôn anh sẽ nói cho em biết.”

“Đồ keo kiệt!”

(Hết chính văn)

Ngoại truyện – Bức thư tình bị gửi đi (Góc nhìn của Thẩm Trì)

Hòa Nguyên:

Chào em, anh là Thẩm Trì khoa Tài chính.

Còn nhớ Tiểu Hắc không? Con mèo trắng nhỏ mà em đã cứu ấy?

Hôm đó, khi em vớt nó từ dưới hồ lên, anh đã ở ngay bên cạnh. Anh đã chứng kiến toàn bộ quá trình em cứu nó, rồi vội vã mang đi.

Thật ra lúc đó anh chỉ thấy buồn cười.

Bởi vì trước khi em đến, anh đã chắc chắn con mèo đó không còn hy vọng sống.

Việc gì phải mang cái xác về chứ? Tốt bụng dọn dẹp sông hồ à? Lúc đó anh đã nghĩ vậy.

Không ngờ nửa tháng sau lại gặp emi.

Em gọi “Tiểu Hắc” hết tiếng này đến tiếng khác, cùng với con mèo trắng mập mạp kia khiến anh hoàn toàn hiểu ra mình đã phán đoán sai lầm.

Không biết em đã nuôi nó thế nào, thật lợi hại.

Em vẫn còn buồn vì Tiểu Hắc biến mất nửa tháng sao? Đừng lo lắng, nó chỉ là được một gia đình tốt bụng nhận nuôi thôi.

Họ nuôi nó còn béo hơn trước, nó không ra ngoài gặp em, chỉ là vì gia đình đó lo chó trong khu dân cư sẽ cắn nó bị thương.

Anh đã nói chuyện với gia đình đó rồi, Tiểu Hắc sẽ ra tìm em trong vòng nửa tháng thôi—anh đảm bảo với em.

Đừng buồn nữa.

Nói hơi xa rồi. Tóm lại, từ ngày đó anh đã bắt đầu chú ý đến em.

Tiếp đó, mọi chuyện diễn ra theo lẽ thường, tình cảm dần nảy sinh thành yêu mến.

Đúng vậy, thứ em nhận được chính là thư tình. Anh đang bày tỏ tấm lòng mình với em.

Anh thích em.

Đây không phải là nhất thời xúc động, thực tế, đây là bức thư tình thứ mười hai anh viết cho em đấy.

Anh không biết phải làm sao, chỉ cần nghĩ đến việc mình đang viết thư cho em, chỉ cần nhìn thấy tên anh và em xuất hiện trên cùng một trang giấy.

Những lời anh nghĩ ra đều trở nên hỗn loạn, không biết nên bắt đầu từ đâu.

Em đọc bức thư này có trôi chảy không? Anh vẫn hy vọng có thể để lại ấn tượng tốt trong lòng em.

Không biết bức thư này mất bao lâu mới đến tay em? Mặc dù mỗi lần anh đều muốn hành động ngay lập tức theo tính cách của mình.

Có lẽ những người yêu thầm đều có chung một nỗi sợ hãi, vô thức trở nên vụng về trước mặt người mình thích.

Vậy nên, bức thư tình này có lẽ cũng sẽ bị cất giấu như mười một bức thư trước.

Nghĩ vậy, anh vừa thấy may mắn, lại vừa không cam tâm.

Những điều anh muốn nói với em không chỉ có thế, trên mạng nói rằng thư tình nên có nội dung phong phú để thể hiện sự chân thành. Nhưng cũng có người nói nên viết ngắn gọn, nếu không người nhận sẽ cảm thấy nhàm chán.

Anh không rõ em thích nghe những lời nào, vậy thì cứ viết đến đây thôi.

Nghe nói dạo này em mất ngủ triền miên.

Mong em có một giấc mộng đẹp.

—— Thẩm Trì

Ngoại truyện – Chờ đợi em cam tâm tình nguyện (Góc nhìn của Thẩm Trì)

Vốn dĩ tôi nghĩ rằng sau một lần kết hôn, tôi sẽ tỏ ra vững vàng và thuần thục hơn.

Ít nhất, khi trao nhẫn cho em, động tác của tôi sẽ quen thuộc hơn, không đến mức run rẩy đến nỗi không nắm được tay em.

Nhưng tôi không ngờ rằng mình lại tệ hại hơn những gì tôi tưởng tượng.

Chỉ cần nhìn em mặc váy cưới bước về phía tôi, nước mắt đã không thể kìm nén mà tuôn rơi.

Thậm chí còn xấu hổ hơn lần đầu.

May mắn thay, tôi đã tiến bộ hơn, lần này tôi không còn hoảng loạn cố gắng che giấu sự mất kiểm soát của mình nữa.

Em nâng mặt tôi lên dỗ dành, nhẹ nhàng hôn đi những giọt nước mắt.

Được thôi, theo những gì tôi hình dung, lẽ ra tôi mới là người làm điều đó với em.

Em luôn giỏi hơn tôi trong việc mang lại sự an ổn cho người khác.

Tôi thấy em cười khúc khích, nói rằng đã diễn tập bao nhiêu lần rồi mà vẫn không thể kiểm soát được cảm xúc, em đã đánh giá tôi quá cao rồi.

Đánh giá cao sao? Tôi không biết.

Nhưng tôi biết rằng, tôi đã đánh giá thấp sức mạnh mà tình yêu đôi lứa mang lại cho tôi.

May mắn thay, Hoà Nguyên yêu tôi. May mà Hoà Nguyên yêu tôi.

Đôi mắt lại bắt đầu cay, muốn hôn em.

Nhưng trước đó, tôi phải đeo nhẫn cho em.

Hoàn văn).