Xuyên Sách Tôi Cầm Kịch Bản “Cô Vợ Nhỏ iêu Ngốc Nghếch”


Chương 7

07

Sau đêm đó, Thẩm Trì trở nên trầm mặc hơn hẳn.

Nhưng không giống như im lặng vì giận dỗi, mà giống như bị đả kích, trở nên tiêu trầm.

Nhưng còn chưa kịp nghĩ ra nguyên do, Thẩm Trì đã xảy ra thay đổi khó tin.

Thẩm Trì, anh ấy.

Đột nhiên.

Bắt đầu báo cáo lịch trình cho tôi.

Không chỉ đơn giản là thông báo đi đâu, làm gì.

Mà là tỉ mỉ, cẩn trọng, như thể ghi chép trong phòng thí nghiệm.

Mọi hành động của anh ấy đều được gửi đến cho tôi qua tin nhắn, không sót một chi tiết nào.

Sáng tỉnh giấc, mở điện thoại, tôi vừa mở mắt đã thấy tin nhắn dài dằng dặc của Thẩm Trì, suýt chút nữa thì hét lên.

Định gọi 110 thì mới phát hiện Thẩm Trì chỉ là đang báo cáo.

Quỷ dị đến mức, giờ nghĩ lại tôi vẫn còn thấy rợn cả tóc gáy.

Ai lại báo cáo cả việc uống một tách cà phê chứ!

Camera hành trình chuyển thế à!

Ban đầu tôi còn cố gắng nói chuyện, cân nhắc mãi mới hỏi anh ấy có chuyện gì.

Nhưng chỉ nhận được câu trả lời nhẹ bẫng của Thẩm Trì: “Không có gì”.

Rồi anh ấy tiếp tục như không có chuyện gì thông báo lịch trình cho tôi.

Kỳ lạ thật, nhưng lại chẳng thể nói rõ là lạ ở chỗ nào.

Tôi chỉ có thể bị động biết được quỹ đạo sinh hoạt hằng ngày của Thẩm Trì.

Ai vào văn phòng anh làm gì; khi nào đi họp, có những ai tham gia; buổi trưa ăn gì; trên đường kẹt xe bao lâu, vân vân và vân vân.

Thậm chí cả chuyện bị đánh thức khi đang ngủ trưa cũng được đem ra chia sẻ.

Thẩm Trì dường như không thấy phiền, đem những chuyện vụn vặt này kể cho tôi nghe tường tận.

Tôi không hiểu, nhưng biết rõ quy tắc nơi công sở: thông tin của sếp phải trả lời kịp thời.

Thế là mỗi ngày, ngoài việc phân tích những hành vi khó hiểu của sếp, tôi còn phải vắt óc trả lời những tin nhắn liên tục gửi đến.

Mệt thật, coi như cúng thần tài vậy.

Cứ thế trôi qua một khoảng thời gian bận rộn.

Hôm nay, cốt truyện cuối cùng cũng tìm đến cửa.

“…Cô là?”

Tôi nghi hoặc nhìn người phụ nữ trẻ gõ cửa lúc nửa đêm.

Người đến lộ vẻ lo lắng, nhưng vẫn kiên nhẫn đưa thẻ thư ký cho tôi xem.

“Chào bà chủ, tôi là Lâm Vi. Xin lỗi vì đã làm phiền hai người vào giờ này.”

“Mong bà chủ thông cảm, có một tài liệu cần đưa đến tay Tổng Giám đốc Thẩm gấp. Làm phiền bà… bà chủ?”

Mặt nạ trên mặt tôi rơi thẳng xuống đất.

Vocallll! Nữ nữ nữ chính kìa! Nữ chính bằng xương bằng thịt!

Mấy ngày nay chỉ lo “battle” với Thẩm Trì, nhất thời quên béng mất diễn biến cốt truyện.

Đến rồi đến rồi! Đoạn trái luân thường nhất truyện cuối cùng cũng đến rồi sao!

Nữ chính ban đêm đưa tài liệu, trên đường về gặp mưa lớn, được vợ cả nhiệt tình giữ lại ngủ nhờ.

Đêm đó, nam chính trèo tường, ngay sát vách phòng vợ cả diễn cảnh nóng bỏng.

Xem lại cốt truyện một lượt, tôi nhanh chóng kìm nén kích động.

Thay bằng vẻ mặt nhiệt tình tươi rói, nhập vai: “Đêm hôm khuya khoắt thế này mà cô Lâm còn cất công đến đây. Đừng đứng ngoài cửa, lạnh lắm, mau vào nhà ngồi chơi!”

Tôi nắm lấy tay nữ chính kéo vào.

Ai ngờ, mặt cô ta lập tức lộ vẻ hoảng sợ.

“Không không không! Tôi đứng ở ngoài này thôi ạ, phiền cô đưa tài liệu cho Tổng Giám đốc Thẩm… Tôi đi ngay đây!”

Vẻ mặt Lâm Vi kháng cự quá rõ ràng, tôi vô thức rụt tay lại.

Hả?

Sao nữ chính lại phản ứng thế này?

Rõ ràng nữ chính phải nửa đẩy nửa chịu nhận lời mời của vợ cả chứ?

… Phải làm sao đây, vẫn phải đi theo cốt truyện à? Nhưng không thể ép buộc nữ chính được!

Tôi gãi mặt, nhất thời luống cuống.

Lúc này, giọng Thẩm Trì từ phía sau vọng đến.

“… Nguyên Nguyên? Em đang ở ngoài với ai vậy? Sao không vào nhà?”

Sếp đã lên tiếng.

Tôi chớp mắt, nhìn Lâm Vi đang bất đắc dĩ bước vào.

Oa, sao trông cô ấy như sắp ra pháp trường thế?