Chương 8
08
“Lần sau để anh ra mở cửa… Sao cô lại ở đây?”
Thấy người đến, Thẩm Trì khẽ nhíu mày.
Tôi giơ tập tài liệu Lâm Vi mang tới, vừa định mở miệng giải thích.
“Đây không phải việc của cô.” Thẩm Trì liếc nhanh tôi một cái, giọng nói cố tình cao hơn.
“Mấy trợ lý nam đều đồng loạt xin nghỉ hết rồi à, mà phải phái cô đến?”
Không biết có phải tôi ảo giác không, Thẩm Trì nhấn mạnh ba chữ “trợ lý nam”, như thể cố ý nói cho ai đó nghe vậy.
Lâm Vi ngồi trên sofa, ngượng ngùng cầm chén trà trên tay, muốn uống lại thôi.
“Trợ lý Ngụy có việc gấp không đến được, trợ lý Tần và trợ lý Vương tối qua uống rượu, những người khác vẫn đang nghỉ phép… Tạm thời chỉ có tôi rảnh…”
“Rất tốt.” Thẩm Trì kéo tôi ngồi xuống, lại lấy ấm trà từ tay tôi.
“Về nói với bọn họ, năm nay đừng mong có thưởng.”
Tôi uống trà Thẩm Trì đưa, đứng bên cạnh xem kịch.
Chậc chậc, sao mà hung dữ thế, dọa cả vợ người ta rồi kìa.
Hả? Vợ ai cơ?
Đương nhiên không phải tôi rồi.
“Vâng, tôi biết rồi.”
Một lúc sau, Thẩm Trì khép tài liệu, đưa tay xoa sống mũi: “Cô có thể về rồi.”
Nhìn Lâm Vi như trút được gánh nặng mà bật dậy khỏi ghế sofa, tôi biết màn kịch của mình sắp bắt đầu.
“Đợi đã!”
Sốt ruột giữ người, tôi đột ngột hét lên một tiếng.
Lâm Vi bị tôi gọi giật mình đứng im, đi cũng dở, ở cũng không xong.
Thẩm Trì u ám nhìn tôi.
“Ờ, ý tôi là…” Bị nam nữ chính đồng thời nhìn chằm chằm, trong lòng tôi bỗng nhiên hoảng hốt.
Nhưng nghĩ đến cốt truyện, tôi ưỡn ngực.
“Đêm khuya rồi, hay là cô Lâm ở lại một đêm đi.”
Chưa kịp để Lâm Vi kinh hãi từ chối, tôi đã nhanh chóng nói thêm: “Tôi xem dự báo thời tiết rồi, lát nữa sẽ có mưa lớn đấy.”
“Giờ về lỡ bị ướt mưa cảm lạnh thì sao, cứ ở lại đi!”
Còn muốn nói thêm gì đó để níu kéo, nhưng đã bị Thẩm Trì cắt ngang.
“Khéo thật.” Anh ta bắt chéo chân, nâng mắt nhìn thẳng vào tôi.
“Anh cũng xem dự báo thời tiết rồi, nhưng trên đó nói, mấy ngày tới sẽ không có mưa.”
Sao có thể?
Tôi vô thức liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đúng như Thẩm Trì nói, bầu trời đêm quang đãng không một gợn mây, nhìn thế nào cũng không có dấu hiệu mưa.
?
Mưa của tôi đâu? Đồng đội của tôi đâu? Kịch bản của tôi đâu?
Hết cách. Chịu đựng ánh mắt của hai người, tôi đành phải mở miệng: “Chắc là tôi nhìn nhầm… Nhưng bây giờ cũng muộn rồi, về nhà chắc chắn không tiện!”
“Vậy cứ ở lại một đêm đi, phòng trên lầu hai tôi vẫn luôn cho dì giúp việc dọn dẹp.”
Phòng này tôi đã chuẩn bị sẵn từ trước, ngay cạnh phòng ngủ chính.
Thẩm Trì trước đây còn hỏi tôi, dọn ra để làm gì.
Lúc đó tôi liếc hắn một cái đầy thâm sâu khó dò, chỉ nói là liệu trời mưa gió mà chuẩn bị trước, chuẩn bị cho vị khách tương lai.
Ôi chao, xem ra, tôi đúng là dụng tâm lương khổ để tự đội nón xanh cho mình mà.
Tôi cảm thán sự dụng tâm của mình, rồi lại mong chờ nhìn về phía nam nữ chính.
Đáng tiếc, nữ chủ Lâm Vi vừa điên cuồng lắc đầu vừa lùi về phía sau.
Nam chủ Thẩm Trì không biết nghĩ đến điều gì, ánh mắt tối sầm lại.
“… Em rất muốn cô ấy ở lại, đúng không?”
Trong lúc giằng co, Thẩm Trì thản nhiên lên tiếng.
Tôi thành khẩn gật đầu: “Cô Lâm từ xa đến đây một chuyến, chúng ta…”
“Như em mong muốn.”
Thẩm Trì khẽ ngắt lời tôi.
Anh đứng dậy, giọng điệu cứng nhắc.
“Vậy, Nguyên Nguyên. Tiếp đãi khách của chúng ta thật tốt.”
Nói xong, anh bỏ lại tôi và Lâm Vi đang muốn khóc không ra nước mắt, xoay người lên lầu.
Ơ kìa, cảnh này.
Sao có cảm giác quen quen…