Chương 6
06
Thẩm Trì ngẩn người, sau đó hoảng loạn thấy rõ bằng mắt thường.
Tôi còn chưa kịp nói gì, anh đã bước nhanh tới nắm lấy tay tôi, giọng điệu gấp gáp.
“Chuyện này anh có thể giải thích!”
“Công ty tổ chức tiệc mừng công, có không ít nữ quản lý cấp cao tham gia… Nhưng anh đảm bảo giữa anh và họ không hề có đụng chạm cơ thể, có lẽ vô tình dính phải mùi hương… Lần sau anh sẽ chú ý!”
Thẩm Trì luống cuống tay chân, một mạch trút hết lịch trình, giải thích và cam đoan.
Nói xong liền nhìn chằm chằm vào tôi, chút men say mơ hồ trong mắt đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại lo lắng và bất an.
Như thể đang khẩn thiết cầu xin sự tha thứ của tôi.
Không ngờ, lại đảo ngược tình thế?
Vào lúc này, đầu óc tôi bỗng nhiên thông suốt.
Đây đây đây! Đến lúc tôi thể hiện sự trung thành rồi sao!
Cơ hội tốt! Ăn ngay một chiêu nịnh nọt của tôi!
Tôi nắm chặt tay Thẩm Trì, nở nụ cười chuẩn mực: “Không sao, em tin anh.”
Hàng mi của Thẩm Trì run rẩy, ánh mắt rời khỏi hai bàn tay đang nắm chặt.
“… Không sao?” Hơi thở của anh có chút bất ổn.
“Vâng vâng, anh yên tâm đi, em sẽ không nghĩ lung tung đâu.”
“Thật ra em muốn nói, mùi nước hoa này rất dễ chịu, cô gái kia thật có gu. Để em mua về dùng thử xem sao.”
Tuyệt vời! Tiện thể còn khen nữ chính, em đúng là quá thông minh!
“…”
“… Nếu như,” giọng Thẩm Trì đột nhiên rất khẽ.
Anh nhìn chằm chằm tôi, chậm rãi mở miệng: “Nếu như em phát hiện không phải mùi nước hoa, mà là vết son môi thì sao?”
“Nếu như em phát hiện, bên cạnh anh có người phụ nữ khác thì sao?”
Giọng anh rõ ràng rất ôn hòa, nhưng luôn mang theo ý chất vấn.
Tôi thật sự bị cách nói thẳng thắn này của anh làm cho giật mình.
Á á, nghe cứ như là muốn tự thú vậy!
Chẳng lẽ anh nghi ngờ tôi phát hiện ra chuyện giữa anh và nữ chính, nên đang thăm dò?
Tôi vắt óc suy nghĩ, lựa lời nói: “Em hiểu mà. Anh Thẩm ưu tú như vậy, được người khác ngưỡng mộ cũng là chuyện thường thôi.”
Hô hấp của Thẩm Trì khựng lại.
Tôi thầm khen mình “thức thời”, còn anh thì dần im lặng, vẻ mặt khó dò.
Bàn tay đang nắm tay tôi từ từ buông lỏng, rồi thả ra.
Chưa nhận ra không khí có gì đó sai sai, tôi nhập vai “hiền thê”, ân cần hỏi: “Anh mệt rồi à, đi tắm trước nhé?”
Rất lâu sau, anh ta khẽ đáp một tiếng.
Rồi đưa tay lấy lại áo khoác từ trong ngực tôi.
Tôi không hiểu gì nhìn về phía Thẩm Trì, nhưng anh ta đã vội quay đầu đi.
Tiếp theo là một giọng nói không chút cảm xúc.
“Hình như em rất yên tâm về anh.”
Nói xong, Thẩm Trì lướt qua tôi đi thẳng lên lầu.
Tôi ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng anh ta.
Đến khi tiếng đóng cửa trên lầu vang lên, tôi mới hoàn hồn.
Tuyệt vời! Lại thêm một đánh giá tệ nữa! Tôi xong đời rồi!