Chương 11
—
Tôi hỏa tốc chạy đến công ty của Thẩm Trì.
“Cô là… Cô Hoà?”
Đang loay hoay nghĩ cách vào trong, bên tai chợt vang lên một giọng nói xa lạ.
“Cô Hoà, thật sự là cô!”
Người đàn ông mặc tây trang lộ vẻ mừng rỡ, nhanh chóng tiến lên.
“Xin hỏi anh là…?”
“Tôi là trợ lý của Thẩm tổng, tôi họ Ngụy, cô cứ gọi tôi Tiểu Ngụy là được… Không nói chuyện này nữa, bà chủ đến tìm Thẩm tổng ạ?”
Không hiểu sao, tôi nhìn thấy sự mong chờ kỳ lạ trong mắt Tiểu Ngụy này.
“Đúng vậy, anh biết…”
“Vâng vâng, mời đi theo tôi!”
Tiểu Ngụy gần như không thể chờ đợi mà dẫn đường, trên đường đi nhanh như bay.
“Hả? Chờ đã…”
Đến trước cửa văn phòng của Thẩm Trì, tôi mới giật mình nhận ra mình lại nhát gan rồi.
Sao mình lại không báo trước mà đã đến đây rồi, nhỡ làm phiền anh ấy thì sao, liệu anh ấy có thấy mình đường đột quá không, nhỡ đâu bản thân chỉ tự mình đa tình thì sao? Hay là đợi anh ấy tan làm rồi…
Kế hoãn binh còn chưa kịp hình thành, trợ lý Ngụy phía trước đã mở cửa.
Tôi trợn tròn mắt, suýt chút nữa bỏ chạy.
“Thẩm tổng vẫn đang họp, bà chủ cứ ngồi đây đợi một lát. Tôi đã nhắn tin cho Thẩm tổng rồi.”
Trợ lý Ngụy lại kéo tôi trở lại, cười híp mắt như thể có chuyện gì vui lắm.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy hơi kỳ lạ: “Xin hỏi, sao anh nhận ra tôi vậy? Hình như chúng ta chưa từng gặp nhau?”
Đưa tôi thẳng đến văn phòng tổng giám đốc, có phải là hơi quá đáng không…
“Đương nhiên là tôi biết rồi, cô không biết đó thôi, thời gian Thẩm tổng mới kết hôn, anh ấy… khụ khụ, ờ, ý tôi là người làm việc bên cạnh Thẩm tổng hầu như đều biết cô, đây này…”
Trợ lý Ngụy chỉ vào khung ảnh trên bàn làm việc.
Đó là ảnh chụp chung của tôi và Thẩm Trì, được đặt ở vị trí dễ thấy nhất.
Tôi khựng lại, ánh mắt lại bị hút về bình hoa bên cạnh.
Trong đó cắm một nhành bạch trà, giống hệt loại trong phòng ngủ tôi.
“Thẩm tổng khoe tình cảm ghê, muốn không biết cũng khó.”
Trợ lý Ngụy lẩm bẩm mấy câu kiểu như năm nay có thưởng rồi, sau đó rời đi.
Trong văn phòng, tôi ngẩn người nhìn nhành bạch trà.
Tôi từng đọc được một câu rất lãng mạn trên mạng.
Rằng là, khi tặng hoa cho người khác, hãy giữ lại một cành cho mình, để biết khi nào nên tặng hoa lần nữa.
Tôi chia sẻ dòng trạng thái đó, tiện tay bình luận “học được rồi”.
Khi đó, [S] đã nhắn lại, hỏi tôi thích hoa gì.
Tôi đã trả lời thế nào nhỉ?
Trong đầu tôi hiện lên cảnh tượng căn bếp ngập tràn hoa ngày hôm ấy.
[Hòe Phong Nãi Lục Hảo Hát Liễu]: Em thích nhất là hoa người khác tặng, dù là hoa gì em cũng sẽ trân trọng!
12
Cửa phòng làm việc bị đẩy mạnh ra.
Tôi ngẩng đầu, chạm mắt với Thẩm Trì đang vội vã bước vào.
Thẩm Trì cứng người, thu chân về, đứng im.
Trên mặt anh thoáng vẻ không tự nhiên: “Em…”
“Anh là [S]?”
Tôi không biết lấy đâu ra dũng khí, nhìn thẳng vào anh.
“Anh…” Thẩm Trì ngơ ngác một thoáng, rồi ánh mắt bắt đầu liếc ngang liếc dọc, rõ ràng là chột dạ.
Đáp án đã quá rõ ràng.
“Hóa ra người bạn trên mạng kia là anh?” Tôi cảm thấy thật khó tin.
“Thẩm Trì, anh thích em?”
Câu nói không cần suy nghĩ này vừa thốt ra, không chỉ Thẩm Trì ngạc nhiên, mà ngay cả tôi cũng sững sờ.
Ơ?? Tôi cứ thế mà nói ra một cách tự nhiên vậy sao??
Tự mình đa tình quá rồi!! Thật mất mặt quá đi!!
“Không phải, em nói lung tung…” Tôi cố gắng chữa cháy.
“Đúng, anh thích em.”