Chương 1
Nghe nói Hoắc gia có một tiểu thiếu gia được nuông chiều quá mức, tính tình kiêu căng khó chiều.
Vốn dĩ chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi.
Nhưng không hiểu vì sao, cậu ấy lại gây sự với bạn trai nhỏ của tôi.
Bạn trai nhỏ cảm thấy ấm ức, gọi tôi đến chống lưng cho cậu ta.
Tôi đương nhiên phải giúp rồi.
Ai ngờ vị thiếu gia Hoắc gia kia đỏ hoe cả mắt, mím chặt môi nhìn chằm chằm tôi, nước mắt chực chờ rơi xuống.
Đôi mắt ngấn lệ, trông thật đáng thương.
1
Lúc nhận được điện thoại của Phó Bạch, tôi vừa hoàn thành xong một dự án lớn.
Áp lực tan biến, chỉ còn lại sự mệt mỏi và uể oải.
Tôi ngắm nhìn khung cảnh đêm rực rỡ ngoài cửa sổ, đáy mắt hiện lên vẻ trống rỗng.
Giọng Phó Bạch oán trách vang lên trong phòng khách tĩnh lặng, nghe có vẻ ồn ào lạ thường.
“Sao vậy?” Giọng tôi có chút lạnh lùng.
Có lẽ được nuông chiều đến mức hơi đắc ý, Phó Bạch vốn giỏi quan sát sắc mặt người khác lại không nhận ra giọng điệu bất thường của tôi.
Nghe tôi hỏi vậy, cậu ta càng tủi thân hơn, kể lể một tràng về việc mình bị bắt nạt.
Tại buổi đấu giá, tiểu thiếu gia nhà họ Hoắc nhất quyết tranh giành với cậu ta một món đồ đấu giá mà cậu ta rất thích.
Cậu ta ra giá bao nhiêu, tiểu thiếu gia kia liền nâng giá thêm một đồng.
Số tiền tôi cho cậu ta có hạn, đương nhiên không thể đấu lại.
Chuyện này cũng bỏ đi, tiểu thiếu gia kia còn trước mặt cậu ta tùy tiện đem đồ đấu giá tặng cho cấp dưới.
Đây quả là sự sỉ nhục trắng trợn.
Cậu ta không nhịn được cơn giận này.
Đêm nay hai kẻ oan gia ngõ hẹp lại chạm mặt nhau.
Không biết vị Hoắc gia kia làm sao, hình như cứ nhắm vào Phó Bạch.
Rõ ràng là cậu ta đến quán bar trước, tiểu thiếu gia kia lại nhất quyết bao trọn để đuổi cậu ta đi.
Tiểu thiếu gia nhà họ Hoắc, Hoắc Ngộ.
Hoắc gia lớn tuổi mới có con, lại thêm sinh non từ nhỏ thể chất yếu, người nhà họ Hoắc bảo bọc rất kỹ, nhiều năm qua chỉ có vài tin tức ít ỏi chứ chưa từng có ảnh chụp nào lộ ra ngoài.
Năm mười tuổi tôi hình như còn từng đến dự tiệc sinh nhật của cậu ấy, thời gian quá lâu, không nhớ rõ nữa.
Trước kia đã nghe người trong giới nói cậu ấy gây ra không ít chuyện, tác oai tác quái, không ít người oán hận, nhưng chưa từng gây sự đến tôi, tôi nghe rồi cho qua.
“Lạc Minh Khê, hôm nay chị nhất định phải đến đây!”
Giọng điệu kiêu căng trong phạm vi tôi dung túng, nói xong liền cúp điện thoại.
Tôi thích thì là tình thú, không thích thì là càn quấy.
Xem ra phải để Liễu Thanh tìm cho tôi người khác thôi.
Chuyện trẻ con chơi trò gia đình, tôi vốn không để bụng.
Nhưng quán bar kia vừa hay thuộc quyền sở hữu của tôi, vẫn phải đến xem sao.
Tch.
2
Hai mươi phút sau, tôi đến nơi.
Vừa bước vào, tôi đã nhíu mày.
Mười giờ tối, giờ vàng của quán bar, mà lại yên tĩnh đến mức kim rơi cũng nghe thấy.
Đám đông tụ tập ở một chỗ.
Phó Bạch dẫn theo vài người ngồi sang một bên, bốn vệ sĩ áo đen cao lớn đứng vây quanh phía đối diện, khí thế hung hăng, trông rất dọa người.
Thiếu gia nhỏ nhà họ Hoắc chắc hẳn đang ngồi trên chiếc sofa đơn bị vây kín kia.
Chu Khang mồ hôi lạnh rịn đầy trán, khom lưng dỗ dành bên này khuyên giải bên kia.
“Chu Khang.” Tôi lên tiếng.
Thế giằng co bị phá vỡ, tất cả đồng loạt nhìn về phía tôi, sắc mặt mỗi người một vẻ.
Chu Khang nhận ra tôi đầu tiên, mừng rỡ như vớ được cọc, chạy tới, giọng nói kích động đến run rẩy.
“Lạc tổng, cô đến rồi!”
Một người là bạn trai trên danh nghĩa của tôi, một người là cậu ấm được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa của nhà họ Hoắc.
Anh ta chẳng dám đụng đến ai.
Tôi liếc nhìn Chu Khang, rồi nhìn về phía sau anh ta.
Vừa vặn chạm mắt Phó Bạch.
Rõ ràng thấy tôi đến thì vô cùng mừng rỡ, theo phản xạ muốn đứng dậy đón tôi, nhưng khựng lại vài giây rồi lại cố ý nén khoé miệng, ngồi trở lại.
Chắc là nhớ ra chuyện tôi bận công việc, bỏ bê cậu ta mấy tuần, cậu ta vẫn còn giận dỗi.
Liễu Thanh có mắt nhìn người thật tốt, chọn ai nhan sắc cũng thuộc hàng thượng thừa, tính tình lại hợp ý tôi.
Chỉ là hôm nay tôi hơi bực mình.
Tôi thu tầm mắt, thờ ơ bước vào giữa hai đám người đang căng thẳng như dây đàn.
Vệ sĩ dẫn đầu nhận ra tôi, lúc tôi đi ngang qua, anh ta nghiêng người nhường đường.
Tôi tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, ngước mắt nhìn vị tiểu thiếu gia kiêu căng ngạo mạn trong truyền thuyết kia, khựng lại một lát.
Ngoại hình thật khiến người tôi bất ngờ.