Ngật Khương Nguyện Vị


Chương 10

Ta không hiểu ý nàng ta.

Chỉ thấy mắt nàng ta sáng long lanh, vẻ mặt rất phóng khoáng: “Muội muội có vẻ đẹp tiên giáng trần, da trắng như ngọc, quả thực là tuyệt sắc mà người khác không thể sánh bằng!”

Ta nghe hiểu, mặt hơi đỏ, vội xua tay: “Tỷ tỷ quá khen rồi.”

Nhưng tay ta lại bị nàng ta nắm lấy.

Ta cúi đầu, thấy nàng ta vuốt ve tay ta.

Ta: “?”

Hình như có gì đó sai sai.

16

Cảm giác sai sai này kéo dài đến khi hắn nói muốn ngủ cùng với ta, ta còn chưa kịp từ chối thì Nguyên Ngật đã sải bước tiến vào, mặt mày đen sầm nhìn Vân Tần, mắt hơi híp lại: “Vân Tần, muộn thế này rồi mà ngươi còn không về cung của mình, ở đây làm gì?”

Nói cũng lạ, từ khi Nguyên Ngật quyết định không xuất chinh nữa, ta liền không còn thấy chữ nổi lên nữa.

Không biết có phải vì cốt truyện thay đổi hay không, dưới sự chăm sóc của ngự y, thân thể ta ngày càng tốt hơn, mà Nguyên Ngật cũng không gặp chuyện gì.

Nhưng ta còn chưa kịp nghĩ nhiều, đã thấy Vân Tần ghé sát vào ta, luyên thuyên một hồi, rồi mới đứng dậy, hứng chịu ánh mắt muốn giết người của Nguyên Ngật mà nói: “Thần thiếp thấy hợp ý với Du phi tỷ tỷ, nên nói chuyện thêm mấy câu, giờ cũng nên về rồi.”

“Đi đi!”

Nguyên Ngật phất tay, vẻ mặt không kiên nhẫn, chẳng có tý thương hoa tiếc ngọc nào.

Thấy thế, không chỉ ta mà cả hai tiểu thái giám theo hầu bên cạnh hắn cũng ngơ ngác.

Chẳng phải bệ hạ có ý với Vân Tần sao?

Nhưng rất nhanh ta liền hiểu ra, có lẽ chỉ là hiểu lầm, lại nhớ đến lời Vân Tần vừa nói với ta.

Mấy hôm trước, bệ hạ cố ý đến từng cung gõ cửa, nói thân thể ta không khỏe, không nên gặp người.

Thì ra, đây là lý do các phi tần kia không đến gây sự với ta?

Ta còn đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng, người đối diện đã ngồi xuống. Hắn nhìn ta: “Vị Vị đang nghĩ gì vậy?”

Nghe thấy tiếng nói, ta ngước mắt nhìn.

Ánh nến sáng rực, in hằn khuôn mặt tuấn mỹ phi thường của nam nhân.

Lòng ta khẽ rung động: “Đang nghĩ về bệ hạ.”

Lời này vừa thốt ra, thái giám tổng quản đứng bên cạnh khẽ nhếch miệng, quay đầu gọi đồ đệ đi ra ngoài.

Cánh cửa phòng khép nhẹ lại, khóe miệng người đối diện cũng cong lên.

Hắn vốn đã có tướng mạo tuấn lãng, tuy không trắng trẻo nhưng lại có vẻ đẹp cương nghị.

Lúc này, hắn mỉm cười, vẻ sắc bén nơi đầu mày tan đi, thay vào đó là sự dịu dàng.

Hắn nhìn thẳng ta, trong mắt mang theo ý cười: “Ta không ngờ, nàng lại để ý ta đến vậy?”

Thình thịch.

Thình thịch.

Tim đập như trống dồn, ta không hề quay đầu, nhìn thẳng hắn, không đáp mà hỏi ngược lại: “Vậy bệ hạ đoán xem, là thần thiếp thích bệ hạ nhiều hơn, hay là bệ hạ thích thần thiếp nhiều hơn?”

Nghe vậy, cảm xúc trong mắt hắn trào dâng, nhanh chóng đáp: “Đương nhiên là ta thích nàng nhiều hơn rồi!”

Hắn nói vô cùng chắc chắn, nhưng ta lại thấy khó hiểu.

Trước đó, ta luôn thấy dòng chữ nói ta là người trong lòng hắn, nhưng ta lại không nhớ rõ đã gặp hắn khi nào.

Có lẽ là nhớ, nhưng nhất thời không thể nhớ ra.

Chỉ thiếu chút manh mối nữa thôi.

17

Nhưng sau ngày hôm đó, Nguyên Ngật trở nên bận rộn.

Bởi vì, hắn quyết định không đưa ra chứng cứ, những lời bàn tán trong triều ngày càng nhiều. Nếu không nhờ thủ đoạn sấm sét khi Nguyên Ngật mới đăng cơ trấn áp, e rằng những kẻ đó đã chỉ thẳng vào mặt Nguyên Ngật mà mắng hắn mưu quyền soán vị, thân bất chính.

Nhưng Nguyên Ngật hoàn toàn không để ý, hắn vốn đã bồi dưỡng một số tâm phúc, nay lại trọng dụng những người này, từng chính lệnh được ban xuống.

Giảm nhẹ thuế má, giảm bớt gánh nặng cho dân chúng, gánh nặng của dân chúng giảm bớt, oán khí tự nhiên cũng ít đi.