Ngật Khương Nguyện Vị


Chương 2

Hắn khác hẳn đám vương tôn quý tộc ta từng thấy từ xa trong yến tiệc, lông mày rậm xếch ngược lên tận búi tóc, giữa mày lộ vẻ sắc bén, tướng mạo rất hung dữ. Nhìn thôi đã biết không dễ chọc vào.

Nhưng dòng chữ chạy trên màn hình đã bắn pháo hoa đầy trời.

[Ố hô ố hô! Nắm tay rồi!]

[Cẩu hoàng đế cũng kín đáo phết, trước giờ có thấy hắn đích thân đỡ ai đâu!]

[Hoàng đế: Trẫm chỉ đỡ người trẫm yêu!]

Trong lòng ta khẽ rung động, ánh mắt lướt qua dòng chữ, giả vờ vô tình nhìn lên mặt hoàng đế, chỉ thấy hắn khẽ nhíu mày.

Ta nhìn xuống theo ánh mắt hắn, thấy ánh mắt hắn dừng trên bàn tay đang nắm chặt của chúng ta.

Ngay giây sau.

Giọng nói lạnh lẽo không chút cảm xúc bỗng vang lên: “Phúc Toàn!”

Ta: “!”

Không phải chứ, hắn đột nhiên gọi thái giám tổng quản làm gì?

03

Chẳng lẽ ta cũng sắp bị đày vào lãnh cung rồi ư!

Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu, mồ hôi lạnh sau lưng túa ra. Ta vội vàng rụt tay về, quỳ xuống: “Thần thiếp nhất thời được sủng ái mà kinh sợ, mong bệ hạ thứ tội.”

Không biết vì sao, lời này vừa thốt ra, sắc mặt nam nhân chẳng những không dịu đi, mà vẻ lạnh lẽo xung quanh dường như còn tăng thêm.

Phúc Toàn bị gọi tên run rẩy bước lên, liếc nhìn ta một cái, trong mắt viết đầy vẻ “Xin tự cầu phúc”. Sau đó nói: “Bệ hạ, vị này là Du phi nương nương của Xuân Nghi Cung, là nhị cô nương của Tướng phủ.”

Đây là muốn xử lý ta sao?

Hô hấp của ta khựng lại.

Ngay lúc ta cho rằng khó thoát khỏi kiếp nạn này, người trước mặt lại mở miệng, giọng nói có phần hòa hoãn: “Đứng lên đi, thân thể nàng yếu, không có việc gì thì đừng đi lại lung tung bên ngoài.”

Lời này vừa nói ra, không chỉ ta mà tất cả những người có mặt đều ngẩn người.

Vậy là, chỉ vậy thôi sao?

Nói xong, Nguyên Ngật nhìn ta thật sâu, rồi dẫn một đám người hùng hổ rời đi.

Ta thở phào nhẹ nhõm, dõi mắt theo bóng lưng nam nhân khuất dần. Lúc này, ta mới nhìn về phía màn hình, chỉ thấy dòng chữ tràn đầy phẫn nộ.

[A a a! Tên ngốc này không có vợ là có lý do cả! Rõ ràng kích động muốn chết, còn bày đặt bày ra vẻ mặt lạnh lẽo!]

[Cả cung thất đều là tranh của Khương Vị, người thật đến trước mặt lại không dám làm gì là sao?]

[Gửi cái miệng của tôi cho hắn đi, cảm ơn! Mau cho tôi sủng cô ấy! Sủng chết đi được! Sốt ruột chết mất!]

[Chẳng lẽ phải đợi người chết rồi mới biết hối hận không kịp sao! Đây là tuyến truyện mà tôi thích nhất đó! Xin đừng BE nữa mà!]

[Chẳng lẽ chỉ có mình tôi phát hiện, hai người họ gặp nhau rồi hả…]

Ta xem mà đầu óc đầy dấu chấm hỏi.

Nhưng xem kỹ lại, những người này nói rất giống với những quyển thoại bản ta đọc trong khuê phòng.

Trong thoại bản, luôn có nhân vật nam và nữ chính.

Chẳng lẽ, bản thân ta cũng đang ở trong một quyển thoại bản nào đó. Còn những dòng chữ này, là để ta thay đổi vận mệnh của mình?

Chưa kịp để ta nghĩ thông suốt, Thúy Âm ở bên cạnh đã thở phào nhẹ nhõm. Trên mặt nàng ấy mang theo vẻ vui mừng như vừa thoát khỏi kiếp nạn, nhìn ta với ánh mắt sáng rực: “Nương nương, bệ hạ không trách phạt chúng ta, chứng tỏ nương nương vẫn còn cơ hội tranh sủng!”

Ta: “?”

Chuyện này thì có liên quan gì đến tranh sủng?

Nhưng nàng ấy vừa nói xong, dòng chữ lập tức trở nên kích động.

[Hội vân đa vân! Cẩu hoàng đế thâm tình kín đáo thì đã sao, phụ nữ chúng ta cũng có thể chủ động mà!]

[Nhào lên! Nhào thẳng vào hắn! Tôi đảm bảo, chắc chắn hắn sẽ mừng đến quên cả lối về!]

[Nhìn xem cơ bắp cuồn cuộn kia, cởi ra chắc chắn dáng người sẽ rất đẹp, hắc hắc hắc——]

Ta xem đến đỏ mặt tía tai.

Đây đều là những lời hổ báo gì vậy!

Nhưng mà.

Không biết vì sao, ta bỗng dưng cũng có vài phần xao động.

Nếu làm vậy thật sự có thể làm hoàng hậu, có lẽ cũng có thể thử xem?