Ngật Khương Nguyện Vị


Chương 11

Trong triều đình, hắn quyết đoán cải cách, coi trọng khoa cử, những tân khoa tiến sĩ có tài năm nay đều được hắn giao trọng trách.

Trong sự chỉ trích và nghi ngờ của mọi người, thoáng chốc đã qua hơn nửa năm.

Một mùa đông nữa lại đến, tuyết rơi đầy trời.

Người của Khâm Thiên Giám tâu rằng, bệ hạ là minh quân được trời cao công nhận, những lời bàn tán trong dân gian lập tức giảm đi rất nhiều.

Khi biết được những chuyện này, ta đang đứng bên cạnh mài mực cho Nguyên Ngật.

Sau khi người của Khâm Thiên Giám bẩm báo xong, lại ngẩng đầu liếc nhìn bệ hạ, thấy hắn gật đầu thì mới lui ra ngoài.

Ta không nghĩ nhiều, chỉ chuyên tâm mài mực.

Ngược lại, Nguyên Ngật nhìn ta mấy lần.

Ta: “?”

Chẳng lẽ ta bôi mực lên mặt rồi?

Ta theo bản năng muốn buông thỏi mực xuống lau mặt, nhưng hắn đã nắm lấy tay ta: “Đừng hấp tấp đụng đầu nữa.”

Vẻ mặt hắn nghiêm túc, nhưng giọng điệu rõ ràng mang ý trêu chọc.

Ta liếc hắn một cái: “Bệ hạ nhìn thiếp làm gì?”

Hắn lắc đầu, giữ vẻ thần bí: “Đến lúc đó nàng sẽ biết.”

Ta nhíu mày, là loại ban thưởng gì mà phải giữ bí mật như vậy?

Tuy nghĩ vậy, nhưng đáy lòng vẫn có vài phần mong đợi.

18

Ta rất nhanh đã đợi được.

Khi Phúc công công mang theo thánh chỉ màu vàng tiến vào Xuân Nghi Cung, mí mắt trái ta giật một cái.

Đây là muốn phong ta làm Quý phi à?

Ta và đám cung nhân Xuân Nghi Cung quỳ xuống, trước mặt, Phúc công công tươi cười, mở thánh chỉ: “Du phi Khương thị, thục thận tính thành, nhu minh chí chính, phong làm Hoàng hậu, ban bảo ấn bảo sách…”

Ánh mắt ta dao động.

Hoàng hậu?

Trong lúc ngẩn người, Phúc công công khép thánh chỉ, đưa cho ta: “Chúc mừng Hoàng hậu nương nương. À, đúng rồi, còn một tấm thánh chỉ nữa, bệ hạ bảo người tuyên đọc.”

“Cái gì?”

Ta nhận thánh chỉ từ tay ông ấy, mở ra nhìn lướt qua, khi thấy rõ nội dung bên trong, con ngươi hơi co lại.

19

Đêm đó, khi Nguyên Ngật đến thì thấy tấm thánh chỉ kia vẫn còn bày ở đó.

Ta ngồi một bên, thấy hắn đến, khẽ nói: “Bệ hạ làm vậy, có phần mạo hiểm.”

Đúng vậy.

Tấm thánh chỉ kia của hắn là phế truất hậu cung, cho các phi tần hồi gia, tự do thành hôn.

Từ xưa, hậu cung liên quan mật thiết đến tiền triều. Tuy rằng ta không cho rằng giam cầm nữ tử các nhà là đúng, uổng công đoạt mất nhân duyên hạnh phúc của bao nhiêu khuê nữ. Nhưng hiện giờ, ngôi vị của Nguyên Ngật chưa vững, những nữ tử trong cung kia đều là đích nữ của trọng thần, chỉ cần các nàng ở trong cung một ngày, các đại thần kia sẽ còn kiêng dè vài phần.

Tuy tính cách hung ác của Nguyên Ngật lan xa, nhưng chỉ có người thực sự ở bên cạnh hắn mới biết trong lòng hắn có giang sơn xã tắc.

Hắn hy vọng, Dận triều tan hoang dưới sự cai trị của hắn sẽ khôi phục, phát triển hưng thịnh.

Ta liếc nhìn, vừa vặn chạm phải ánh mắt thâm sâu của hắn. Trong khoảnh khắc ấy, ta liền hiểu được ý tứ trong mắt hắn.

Hắn phong ta làm hậu, phế truất hậu cung, là sợ ta chịu ủy khuất.

Nhưng tình yêu giữa chúng ta tuy quan trọng, đại sự quốc gia càng quan trọng hơn.

Ta ngước mắt khẽ cười: “Hay là tấm thánh chỉ này cứ để ở chỗ thần thiếp, đợi ngày nào thần thiếp chịu ấm ức, sẽ lấy ra dùng, được không?”

Nghe vậy, môi hắn khẽ động, nhưng cuối cùng không nói gì, ôm ta vào lòng, rồi thở dài: “Sao nàng luôn tốt như vậy.”

Câu nói này rất quen thuộc.

Quen thuộc đến mức trong đầu ta chợt lóe lên một hình ảnh.

Ta ngẩn người, không thể tin được đẩy hắn ra, theo bản năng hỏi: “Thiếu niên trong miếu năm đó, là chàng à?”

Hắn hơi cúi đầu, tay vẫn đặt trên eo ta, khóe môi hơi cong lên: “Ừ, có phải thay đổi nhiều quá không?”

“Đúng vậy.”

Ta thốt ra một tiếng, thấy hắn nhướng mày, ta cũng bật cười.

Tình duyên khởi nguồn từ ngày ấy, kết thúc bằng một kết quả tốt đẹp.

Nguyên Ngật – Ngoại truyện nhỏ.

Ngày 3 tháng 5 năm Cảnh Niên.

Phúc Toàn công công: “Bệ hạ, hôm nay ngài vẫn đi Ngự hoa viên ạ? Không xử lý chính sự nữa sao?”

Nguyên Ngật: “Để đến tối.”

Thế là hắn đi dạo với Khương Vị nửa ngày.

Xem ra, nàng thật sự rất thích Ngự hoa viên.

Hắn quyết định, mỗi ngày đều sẽ đến.

Ngày 4 tháng 5 năm Cảnh Niên.

Lúc Nguyên Ngật dùng bữa, Khương Vị đến, hình như khi dùng bữa nàng rất thích một món ăn – viên thịt hấp bột.

Thế nên, đợi nàng rời đi.

Nguyên Ngật lập tức phân phó Phúc Toàn: “Truyền xuống. Sau này, mỗi ngày trẫm đều phải thấy món ăn này.”

Phúc Toàn: “Bệ hạ, việc này e là…”

Đối diện với ánh mắt không vui của Nguyên Ngật, Phúc công công đáng thương đành ỉu xìu lui xuống.

Bệ hạ nhà ông ta thật sự thích Du phi nương nương!

(Hoàn toàn văn)