Ngật Khương Nguyện Vị


Chương 6

Ta nói một cách tự nhiên, cứ như đây chỉ là một chuyện hết sức bình thường.

Đã muốn tranh sủng, thì việc đầu tiên cần làm là không được sợ hắn.

Hắn liếc nhìn, ánh mắt dừng lại trên mặt ta hai giây.

Ta vểnh tai chờ đợi những lời tiếp theo của hắn, nhưng đợi cả buổi, vừa ngẩng đầu lên, liền thấy hắn lại vùi đầu vào xem tấu chương. Không biết có phải ta nhìn lầm không, dưới mái tóc đen, dường như vành tai kia hơi ửng đỏ.

Đây là ngầm đồng ý rồi sao?

Ta lẳng lặng mài mực, ngắm nhìn sườn mặt hắn, mơ hồ cảm thấy hơi quen thuộc, không khỏi tỉ mỉ nhớ lại lại trong lòng, ta đã từng gặp hắn ở đâu rồi nhỉ?

Nhưng cẩn thận nghĩ ngợi hồi lâu, trong đầu cũng không có ai phù hợp, liền thôi vậy.

Trong Thừa Thanh Điện yên lặng, cơn buồn ngủ kéo đến.

Ta vốn không quen buồn ngủ, nhịn không được ngáp một cái, liếc thấy tai nam nhân khẽ động, vội vàng tiếp tục động tác trong tay.

Nhưng không ngờ, ngay khoảnh khắc sau, nam nhân chợt đứng dậy.

Động tác của hắn quá đột ngột, ta giật mình, cục mực trong tay “bộp” một tiếng rơi xuống đất. Ta hoảng hốt, lập tức muốn cúi người nhặt lên, trong lúc luống cuống trán vô tình đập vào cạnh bàn, đau đến mức nước mắt ta trào ra.

“Khương Vị!”

Còn chưa kịp phản ứng, cả người ta đã bị bế bổng lên.

09

Đúng vậy.

Hắn bế ta lên.

Người tới đỡ lấy hai cánh tay ta, dùng sức mạnh đến mức gần như muốn bóp nát ta. Ta được hắn nâng vững vàng, muốn thừa dịp hỗn loạn ngã vào lòng hắn cũng không được.

Nhưng vừa ngẩng đầu, lại vô tình chạm phải đôi mắt tràn ngập lo lắng và căng thẳng kia, gạt bỏ vẻ lạnh lùng bên ngoài, lộ ra một mặt khác.

Hô hấp của ta khựng lại.

Nguyên Ngật sinh ra đã anh tuấn, đôi mắt sâu thẳm khó dò, nhưng giờ phút này trong mắt hắn dường như chỉ có một mình ta.

Tiếng tim đập bỗng trở nên dồn dập lạ thường.

“Sao vậy? Bị va đến choáng váng rồi à?” Thấy ta không nói gì, vẻ lo lắng trên mày hắn càng sâu. Hắn bèn bế ngang ta lên, chỉ mấy bước đã đến long sàng, quay đầu ra ngoài cửa lớn tiếng: “Người đâu, truyền ngự y!”

Khi lưng chạm vào lớp đệm mềm mại, ta mới lấy lại tinh thần, nắm lấy tay hắn, nhẹ giọng nói: “Không cần đâu, thần thiếp không sao, chỉ hơi đau thôi, lát nữa đỡ hơn thần thiếp sẽ đi.”

“…”

Hắn nhìn ta chằm chằm, đáy mắt như đang giằng co điều gì đó. Rất lâu sau, hắn nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa, đáy mắt đã khôi phục vẻ sâu thẳm, chỉ có giọng nói khàn đi: “Đêm nay nàng cứ ở lại đây đi.”

Ta: “!”

Đây là… muốn thị tẩm sao?

10

Tuy rằng ta đã nhấn mạnh là không sao, nhưng Nguyên Ngật vẫn sai ngự y đến bắt mạch cho ta, xác định không có gì đáng ngại, lại một mình ra ngoài nói chuyện với ngự y rồi mới trở về.

Ta nghe thấy hắn thở phào nhẹ nhõm, trong lòng khẽ rung động. Ta còn đang nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra, thì thấy hắn đã mang theo sắc mặt tự nhiên trở lại sau án thư, bày ra tư thế muốn làm việc suốt đêm.

Ta: “…”

Sao ta không biết, quân chủ nổi danh hung bạo của Dận triều cũng có lúc cần mẫn như vậy.

Hiển nhiên, không chỉ mình ta nghĩ vậy, dòng chữ trên màn hình đang bay loạn xạ.

[Làm việc gì mà làm, đêm xuân ngắn ngủi lắm đó!]

[Bỏ chính sự xuống đi, để thần thiếp hầu hạ, hai người hạnh phúc cả đời là được rồi!]

[Nhất định đừng đi chinh chiến nha! Đi chinh chiến là đi không trở về đó! Huhu.]

[Nhưng mà theo cốt truyện gốc, lúc này Khương Vị đã gần đất xa trời rồi thì phải. Sau đó, Nguyên Ngật chiến bại bị trọng thương gần chết, lại đột ngột biết được người mình thương nhớ bấy lâu đã chết, còn chết ngay trong hậu cung của mình, ở ngay trước mắt mà chưa từng gặp mặt, hắn hóa điên luôn!]

[Huhu, thảm quá đi.]

Ta vốn đang xem một cách thờ ơ, nhưng khi đọc đến mấy dòng cuối, ánh mắt khẽ ngưng lại.

Ý gì đây?

Nguyên Ngật xuất chinh có thể sẽ chết?

Đúng lúc này, người bên cạnh dường như nhận thấy sự khác thường của ta: “Sao vậy?”

Ta còn chưa kịp phản ứng, đã buột miệng thốt ra một câu: “Có thể đừng xuất chinh không?”

Câu nói vừa dứt, ánh mắt nam nhân chợt thay đổi.