Ngật Khương Nguyện Vị


Chương 8

Đợi nói xong, thấy vẻ mặt hắn giãn ra, dường như hơi cảm động, ta bỗng nhiên nóng đầu, buột miệng thốt ra một câu: “Hơn nữa, thần thiếp cũng không nỡ rời xa bệ hạ. Chẳng lẽ bệ hạ muốn chia lìa với thần thiếp sao?”

Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, đáy mắt ánh lên vẻ không thể tin nổi.

Bị hắn nhìn chằm chằm, má ta nóng bừng, chỉ ước gì không thể lập tức nằm xuống chui vào chăn, che đi vẻ lúng túng, nhưng tay lại không nghe lời, bất động.

Ta hoàn toàn không biết, dáng vẻ vừa thẹn thùng vừa muốn trốn tránh này của mình trong mắt hắn lại đáng yêu đến nhường nào.

Nhiệt độ trong không khí dần tăng lên.

Hô hấp của hắn bỗng nhiên nặng nề hơn, ta hơi nghiêng đầu, liền thấy yết hầu hắn khẽ động, nuốt một ngụm nước bọt.

Chữ chạy loạn xạ.

[A a a a a hắn nuốt nước bọt kìa! Đây là thứ không cần trả tiền cũng được xem sao!]

[Má ơi, người đàn ông này cũng quá gợi cảm rồi!]

[Đúng là nữ chính có khác, thông minh quá! Không như tôi, bị hỏi chỉ biết ậm ừ thôi.]

[A, tôi thích kiểu người bệnh tật nhưng thông minh này quá! Hai người cứ hạnh phúc cho tôi!]

Lúc này, ta chẳng rảnh để ý đến những dòng chữ đó mà chỉ cảm thấy bàn tay to đang đặt dưới tay mình nóng rực.

Nhưng đợi một lát, ta chỉ nghe thấy hắn thở một hơi, không hề tiến thêm bước nào.

“Bệ hạ?”

“Ừm.” Giọng nói hơi nghẹn ngào.

Hắn ngước mắt nhìn ta, ánh mắt hắn rất sâu, như loài sói trong đêm tối khóa chặt con mồi, vô thức khiến người ta cảm thấy nguy hiểm, nhưng giọng nói lại dịu dàng đến bất ngờ: “Vị Vị…”

Vị Vị!

Ta ngẩn người, trong đầu như có pháo hoa nổ tung.

Nhưng còn chưa kịp phản ứng, người trước mặt đã tiến sát lại, như thể không thể kiềm chế thêm được nữa, một nụ hôn nóng bỏng rơi xuống môi ta.

Rèm trướng buông xuống.

Trong cơn mơ màng, một giọng nói khàn khàn lọt vào tai, rất khẽ nhưng lại khiến người ta đỏ mặt tía tai: “Ta sẽ chậm lại một chút.”

“…”

“Nàng có thấy khó chịu ở đâu không?”

“…”

“Vậy vẫn nên chậm thêm chút nữa.”

“Không cần…”

Trong trướng phù dung ấm áp, một đêm xuân tình.

13

Sáng sớm hôm sau, ta còn đang mơ đẹp về Chu Công thì đã bị người ta đánh thức.

Người đó ôm ta vào lòng, ta nheo mắt nhìn, thì ra là Nguyên Ngật.

Hôm qua mệt mỏi, giờ lại càng không mở mắt ra nổi, ta khẽ nói: “Bệ hạ? Sao vậy?”

Ta vừa nói xong, hơi thở của hắn lại trầm xuống.

Nhưng rất nhanh, hắn đã lấy lại bình tĩnh: “Dậy ăn chút điểm tâm rồi ngủ tiếp, nghe các cung nữ bên cạnh nàng nói, nàng mà không ăn sáng sẽ bị đói đến đau bụng.”

Lúc này, ta còn tâm trí đâu mà để ý đến cái bụng đau nữa.

Ngủ là quan trọng nhất!

Ta định đẩy hắn ra, chui tọt vào chăn, lẩm bẩm: “Thần thiếp không ăn, thần thiếp muốn ngủ.”

Nhưng không thành, thậm chí còn bị ôm chặt hơn, chỉ nghe hắn gọi vọng ra ngoài: “Phúc Toàn, mang chút đồ ăn sáng vào đây!”

“Vâng.”

Chẳng mấy chốc, đồ ăn đã được bưng lên.

Ta bị ép súc miệng, rồi bị hắn ép ăn hết một bát cháo nhỏ, lại còn bị ôm ngồi gần nửa canh giờ, sau đó mới được cho ngủ tiếp.

Ta: “…”

Phiền chết đi được, ta quyết định tạm thời không tranh sủng nữa.