Ngật Khương Nguyện Vị


Chương 3

04

Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ thoáng qua rồi biến mất.

Nghĩ đến sự tàn nhẫn của Nguyên Ngật khi trừng phạt người khác, ta khẽ thở dài.

Trước khi vào cung ta đã từng ước nguyện, chỉ cầu bình an ổn định, không cầu vinh hoa phú quý.

Đợi về đến cung điện của mình, không bao lâu sau thì đến giờ dùng bữa tối.

Bởi vì bệ hạ chưa từng sủng hạnh hậu cung, người của Ngự Thiện Phòng cũng dựa theo gia thế của các phi tần mà làm món ăn.

Tuy ta được phong phi, xuất thân Tướng phủ, nhưng lại là thứ nữ.

Mười mấy năm qua đều vì bệnh mà ở trang viên tại vùng quê, không được coi trọng.

Nếu không phải tân đế hung danh lan xa, đích tỷ không muốn gả vào cung, có lẽ cũng không đến lượt ta.

“Nương nương, đây là đồ ăn do Ngự Thiện Phòng đưa tới, càng ngày càng sơ sài, thật sự cho rằng chúng ta dễ bắt nạt!” Thúy Âm bưng hộp thức ăn từ bên ngoài đi vào, miệng đầy oán giận.

Ta nhìn lại theo tiếng nói, chỉ thấy mắt nàng ta đỏ bừng vì giận, lời nói tuôn ra như pháo nổ: “Mùa đông năm ngoái còn dễ chịu hơn chút, giờ thì thật sự không coi chúng ta ra gì rồi! Y phục mùa xuân năm nay còn chưa thấy đâu, than cũng sắp hết, đến đêm không biết sống sao!”

Nói xong, nàng ấy đặt mạnh hộp thức ăn xuống, bên trong toàn đồ ăn thừa nguội lạnh.

Ta mím môi, khẽ liếc mắt, thấy chưởng sự cung nữ Tuyết Linh cũng thở dài. Hai thái giám đứng ở cửa khom lưng, xoa tay vào nhau để sưởi ấm.

Tháng ba rồi mà đêm xuống vẫn còn lạnh.

Đừng nói thân thể yếu ớt của ta không chịu được lạnh, sợ rằng đến cả mấy người họ cũng sẽ bị cảm mất.

Cổ họng chợt ngứa ngáy, ta không nhịn được vịn vào bàn, ho khan.

Nghe thấy ta ho, Thúy Âm vội ngừng than thở, đến sau lưng ta vuốt lưng giúp ta dễ thở, lo lắng nói: “Nương nương, nô tỳ đi mời thái y!”

Ta giữ tay nàng ấy lại, nhìn vào mắt nàng ấy, nói: “Ngươi đi ngang qua Ngự thư phòng, nói với thái y là ta bệnh nặng, nhưng đừng cố ý mời bệ hạ.”

Thúy Âm trợn to mắt: “Nương nương, ý của người là—”

Ta không trực tiếp trả lời: “Đi đi.”

Nàng ấy khựng lại một chút, rồi liếc nhìn Tuyết Linh, cả hai đều thấy vẻ mừng rỡ trong mắt đối phương: “Dạ! Nô tỳ đi ngay!”

Nói xong, cô bé mười sáu tuổi vội vã chạy ra ngoài.

Đợi trong phòng yên tĩnh trở lại, ta bảo Tuyết Linh bày đồ ăn thừa đã nguội lạnh ra, rồi nằm xuống giường để nàng ấy hầu hạ.

Nửa nén hương trôi qua rất nhanh.

Tuyết Linh nhíu chặt mày, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài, bồn chồn đi đi lại lại, thỉnh thoảng khẽ lẩm bẩm: “Nương nương, bệ hạ có đến không? Nếu đến mà phát hiện ra thì…”

Chẳng trách nàng ấy lại lo lắng.

Ta cũng lo lắng, dưới lớp chăn gấm, tim đập thình thịch.

Đây là lần đầu tiên ta giả bệnh.

Nhưng liệu hắn có đến không?

Nếu đến, chuyện giả bệnh bị phát hiện thì—sẽ ra sao?

Hậu quả đáng sợ còn chưa kịp hiện lên trong đầu, thì nghe thấy ngoài cửa có tiếng thông báo: “Bệ hạ giá lâm!”