Chương 9
14
Đến tận khi mặt trời lên cao, ta mới tỉnh hẳn.
Tuyết Linh và Thúy Âm đến hầu hạ ta rời giường. Mặt mày ai nấy cũng hớn hở.
Ta liếc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, không khỏi hỏi: “Sao giờ các ngươi mới gọi ta dậy?”
Thúy Âm vốn luôn miệng nhanh nhất, thấy vậy liền cười nói: “Bệ hạ bảo không được làm phiền người. Ngài ấy nói người muốn ngủ bao lâu thì ngủ, còn dặn dò kỹ càng, không ai được phép quấy rầy!”
Nghe vậy, ta chợt nhớ lại chuyện buổi sáng, mặt hơi nóng lên, nhưng không nói gì thêm, mặc kệ các nàng hầu hạ rửa mặt chải đầu, mặc y phục.
Ta vốn định thay y phục rồi về chỗ ở, nhưng tiểu thái giám ở cửa lại nói, bệ hạ đã phân phó, bảo ta ở đây đợi hắn tan triều trở về, cùng nhau dùng ngọ thiện.
Nghe xong, ta liền yên tâm chờ ở Thừa Thanh Điện, nhưng đợi mãi đến khi tan triều, vẫn không thấy Nguyên Ngật đâu.
Ngay lúc ta nghĩ bụng liệu có phải hắn bị trễ nãi chuyện gì không, thì nghe thấy một tiểu thái giám chạy tới, ghé vào tai tiểu thái giám canh cửa nói nhỏ vài câu.
Họ nói chuyện rất khẽ, nhưng ta đứng ngay cửa, nghe rõ mồn một.
“Vân Tần gặp bệ hạ ở Ngự hoa viên, bệ hạ chẳng những không trách phạt, còn nói chuyện với nàng ta. Xem ra, bệ hạ đâu chỉ độc sủng một vị ở đây.”
“Đó là đương nhiên, bệ hạ là cửu ngũ chí tôn, sao có thể chỉ sủng hạnh một phi tần.”
“…”
Ta hơi ngẩn người, chợt tỉnh táo lại.
Phải đó.
Ta suýt nữa thì quên mất.
Hắn là đế vương, sao có thể chỉ yêu một mình ta. Dù ta có là bạch nguyệt quang trong lòng hắn, cũng sẽ có ngày hắn chán ngấy.
Nghĩ đến đây, lòng ta từ hân hoan bỗng chốc trầm xuống, lặng lẽ trở về chỗ ngồi.
15
Mãi đến khi Nguyên Ngật trở về.
Ta mới đứng dậy, cung kính hành lễ: “Thần thiếp tham kiến bệ hạ.”
Ta còn chưa kịp quỳ xuống thì đã được đỡ lấy: “Giữa chúng ta, không cần đa lễ thế này.”
Ta ngước mắt, vừa vặn chạm phải ánh mắt ôn hòa của hắn, dường như tâm trạng của hắn rất tốt.
Xem ra, hẳn là Vân Tần kia rất được lòng hắn.
Không biết vì sao, đáy lòng ta lại hơi khó chịu.
“Vâng, đa tạ bệ hạ.” Ta thu lại tâm tư, đợi dùng xong ngọ thiện với hắn sẽ xin phép hồi Xuân Nghi Cung.
Trên đường về.
Thúy Âm líu ríu không ngừng, rõ ràng rất hưng phấn: “Nương nương, người nói xem bệ hạ có phong nương nương làm hoàng hậu không ạ!”
Bên cạnh, Tuyết Linh cũng lộ rõ vẻ vui mừng, cười nói: “Nương nương nhà ta là người đầu tiên thị tẩm, nếu sau này sinh được hoàng tử, biết đâu lại trở thành hoàng hậu.”
“Đúng vậy! Đó chính là hoàng hậu đó!”
Hai người họ ngươi một câu ta một lời, nói chuyện rôm rả.
Một lúc sau, các nàng mới phát hiện ra ta là người trong cuộc mà lại không nói gì, Thúy Âm không giấu được thắc mắc, hỏi: “Nương nương, người không vui sao ạ?”
Ta không vui sao?
Ta mím môi, thầm nghĩ, lòng người thật tham lam.
Khi chưa được sủng ái thì mong được sủng ái.
Đến khi được sủng ái rồi lại muốn sự độc nhất.
Ta khẽ lắc đầu, đang định nói gì đó, ngẩng đầu lên thì thấy Vân Tần đi tới.
Nàng ta là đích nữ của Thượng Thư, tuy chức quan không cao bằng phụ thân ta, nhưng lại là nàng ta là đứa con duy nhất trong nhà, nên giữa đôi mày mang theo vài phần kiêu ngạo.
Thấy ta, nàng ta khựng lại, khẽ cúi người: “Thần thiếp bái kiến Du phi nương nương.”
Ta tỉ mỉ quan sát nàng ta, chỉ thấy da nàng ta hồng hào tươi nhuận, đuôi mắt có nốt ruồi lệ, mỗi nụ cười đều mang phong tình.
Đúng là một mỹ nhân.
Ta bước lên một bước, đỡ lấy tay nàng ta, ôn tồn nói: “Tỷ tỷ mẫu đứng lên đi.”
Nàng ta hơn ta hai tuổi, gọi một tiếng tỷ tỷ cũng không có gì quá đáng.
Nghe vậy, nàng ta ngước mắt, chợt cười, đột nhiên nói một câu: “Khó trách bệ hạ thích muội, nếu là ta, ta cũng thích.”