Ngật Khương Nguyện Vị


Chương 7

11

Nhận thấy ánh mắt của hắn, ta chợt lấy lại tinh thần.

Hậu cung không được can dự triều chính, sao ta có thể xen vào quyết định của đế vương?

Ý thức được điều này, ta vội vàng chống tay muốn ngồi dậy, một bóng đen vụt qua trước mắt. Cánh tay ta đã bị giữ lại rồi ấn xuống, giọng nói hơi dữ dằn vang lên bên tai: “Đừng cử động.”

Ta ngoan ngoãn ngồi im, nhìn hắn vén vạt áo ngồi xuống mép giường, đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm ta, không hề trách cứ, mà kiên nhẫn hỏi: “Vì sao nàng lại nói vậy?”

Ta ngước mắt nhìn dòng chữ.

Đúng vậy.

Vì sao?

Vì biết rằng hắn có thể sẽ chết?

Nhưng lời này, đương nhiên ta không thể nói ra.

Lúc này, dòng chữ trên màn hình im lặng trong giây lát, sau đó lại hiện lên càng lúc càng nhanh.

[Mau, mau nói cho hắn biết, vì cô không nỡ để hắn đi!]

[Ý kiến của lầu trên không được đâu, Nguyên Ngật phải nhờ trận chiến này để tạo dựng uy thế, ngồi vững trên ngai vàng. Chuyện nhi nữ tình trường không giữ được hắn đâu!]

[Nhỡ nam chính là một kẻ cuồng yêu thì sao?]

[…]

Mọi người tranh nhau đưa ý kiến, ồn ào như cái chợ, ông nói gà bà nói vịt.

Ta chẳng thu thập được ý kiến hữu ích nào, đành phải nhìn về phía Nguyên Ngật, thăm dò nói ra suy nghĩ của mình: “Bệ hạ lo nghĩ cho thiên hạ, nhưng tiên đế hoang đường, dân không lầm than, binh lính và dân chúng đều bị tổn thất nặng nề, không thể chịu thêm một cuộc chiến tranh và hỗn loạn nào nữa.”

“Hơn nữa, mùa hè sắp đến, dân du mục phương Bắc lại giỏi kỵ binh, đúng vào lúc cỏ cây tươi tốt, binh hùng tướng mạnh, nếu lúc này tấn công, e là khó thành.”

Nguyên Ngật là con trai ngoài giá thú của tiên đế, có thể lên ngôi hoàn toàn dựa vào sự nhẫn nhịn và thủ đoạn tàn khốc của hắn. Trong trận chiến đoạt ngôi, hắn gần như giết sạch tất cả huynh đệ của mình.

Ngai vàng của hắn có được không chính đáng, triều đình và dân chúng sớm đã dị nghị.

Mà đám du mục phương Bắc thường xuyên quấy nhiễu biên cương nước ta, nhân lúc binh hùng tướng mạnh, ra sức cướp bóc của cải của dân lành nơi biên ải.

Nếu lúc này Nguyên Ngật ngự giá thân chinh, bình định đám du mục phương Bắc, thì dù là ở triều đình hay trong dân chúng, danh tiếng của hắn đều sẽ xoay chuyển.

Quả nhiên.

Nghe xong lời của ta, Nguyên Ngật im lặng hồi lâu không nói, rất lâu sau, ta mới nghe thấy giọng hắn: “Trẫm không thể không đánh.”

Tim ta chợt thắt lại.

Nguyên Ngật bị triều đình và dân chúng ép đến bước đường này, nên dù không muốn, hắn cũng không thể không đưa ra lựa chọn này.

Nhưng với đám binh sĩ suy yếu, lấy gì chiến thắng cường binh mãnh tướng của địch?

12

“Không hẳn là vậy.”

Ta chủ động nắm lấy tay hắn, đón lấy ánh mắt hắn, thấy hắn không ngăn cản, liền tiếp tục nói: “Bệ hạ, có rất nhiều cách để cải thiện danh tiếng, chàng có thể giảm nhẹ thuế khóa, coi trọng khoa cử, rộng đường tìm kiếm hiền tài. Đây không phải là chuyện một sớm một chiều, thời gian lâu dần, thần thiếp tin rằng bá quan và trăm họ sẽ hiểu được tấm lòng yêu nước của chàng. Còn về đám du mục phương Bắc, đánh thì phải đánh, nhưng không cần gấp gáp. Trước mắt, có thể phái trọng binh trấn giữ, tạo uy thế răn đe, đồng thời bí mật luyện binh. Đợi khi binh sĩ của ta đủ mạnh, chắc chắn sẽ đánh bại chúng, đó mới là thời cơ tốt thực sự.”

Trước đây, ta sống ở trang viên, tuy phủ tướng không coi trọng ta, nhưng cũng không bạc đãi. Lúc rảnh rỗi, ta thường đọc sách, lại hay đến chùa cầu phúc, kết giao với trụ trì trong chùa.

Đó là một ông lão uyên bác thông kim, thường giảng giải những chỗ khó hiểu trong sách cho ta, lại có thể phân tích cục diện thiên hạ hiện tại.

Lâu dần, ta cũng học được rất nhiều.

Chỉ tiếc, ta là phận nữ nhi, trước nay không có cơ hội thi thố tài năng.