Ngật Khương Nguyện Vị


Chương 4

05

Ta lập tức nhắm mắt lại.

Mất đi thị giác, thính giác trở nên nhạy bén hơn.

Chỉ nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn dần tiến lại gần, giọng nói lạnh lẽo vang lên: “Đám thái y các ngươi chăm sóc kiểu gì vậy?”

Đám thái y theo sau lộ vẻ kinh hoàng, quỳ rạp xuống đất.

“Cút đi xem cho Du phi!”

Lời nói đầy sát khí giáng xuống, mọi người run lẩy bẩy, tim ta cũng theo đó mà run theo. Đến khi thái y run run bắt mạch cho ta, tâu với Nguyên Ngật, tim ta như nhảy lên tận cổ họng: “Bẩm bệ hạ, thân thể Du phi nương nương vốn yếu ớt. Tuy mùa đông có nhiễm lạnh, nhưng hiện giờ không đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng là khỏi, thực sự không có bệnh nặng gì ạ!”

Lời vừa dứt, không khí trong phòng như đóng băng.

Ai nấy đều nghĩ đến một khả năng khác—ta mượn bệnh để tranh sủng.

Nhưng thủ đoạn này quá tầm thường, dễ dàng bị vạch trần.

Rèm trướng bị vén lên.

Hương mai thoang thoảng vờn quanh chóp mũi.

Ta không thể giả vờ được nữa, chậm rãi mở mắt, vừa vặn đối diện với ánh mắt thăm dò của hắn, giọng hắn khàn khàn: “Nàng muốn tranh sủng à?”

06

Vẻ mặt nam nhân không lộ rõ vui giận.

Còn ta thì lại thấy những dòng chữ quen thuộc trước mắt.

[A a a a a, kích động chết mất, mau nói đi!]

[Nhìn ánh mắt hắn nhìn cô là biết không trong sạch rồi!]

[Biết trêu chọc như vậy là không muốn sống nữa hả!]

Ta mạnh dạn nắm lấy bàn tay đang buông thõng của hắn, đón ánh mắt hắn, khẽ nói: “Bệ hạ ngày đêm vất vả vì quốc sự, thần thiếp chỉ mong bệ hạ bảo trọng long thể, nghỉ ngơi nhiều hơn.”

Ngay khi dứt lời, không biết có phải ta ảo giác hay không, mà hô hấp của hắn dường như nặng nề hơn một chút.

Hắn không lên tiếng, đôi mắt sâu thẳm như hàn đàm kia không chớp mắt nhìn ta, đáy mắt cuộn trào những cảm xúc ta không thể hiểu được.

Trong lòng ta trống trải, nhưng ngoài mặt vẫn không chút thay đổi.

Ngay lúc ta cho rằng hắn sẽ nổi giận, hắn lại nắm ngược lấy tay ta, như đang cố gắng kiềm chế điều gì, quay đầu đi: “Thân thể nàng không tốt, không cần lo lắng nhiều cho ta đâu.”

Con ngươi ta hơi giãn ra.

Vậy mà hắn thật sự không trách tội ta!

Nếu như thái độ trước đây của hắn khiến ta cảm thấy hắn vốn không có ý gì với ta, thì bây giờ ta đang thăm dò vùng cấm của hắn, lại được dung túng, không khỏi khiến ta suy nghĩ nhiều.

Có lẽ, đúng như phụ đề nói, hắn thật lòng thích ta, chỉ là ngại ngùng không dám thổ lộ?

07

Ý thức được điều này, không hiểu sao tim ta lại đập nhanh hơn.

Sau đó lại thầm tự giễu, chốn đế vương, nào có chân tình.

Hàng mi ta rũ xuống, suy nghĩ trăm mối ngổn ngang.

Tuy ta không cầu phú quý, nhưng không thể liên lụy người bên cạnh cùng mình chịu khổ.

Huống chi, ta cũng muốn sống lâu thêm chút nữa.

Nếu cứ mãi không được sủng ái, với thân thể yếu đuối này, lại sống lay lắt trong cung vài năm, e là chẳng sống được bao lâu.

Nghĩ đến đây, ta do dự một lát, rồi lại mở miệng, bắt đầu được đà lấn tới: “Bệ hạ đã biết thân thể thần thiếp không tốt, vậy ngày mai có thể lại đến thăm thần thiếp—”

Nhưng chưa kịp dứt lời, ta thấy ánh mắt Nguyên Ngật dừng lại trên bàn. Hắn đột ngột đứng dậy, giọng nói không còn ôn hòa mà lạnh như băng: “Đây là cái thứ gì! Ngự thiện phòng làm ăn kiểu gì vậy!”

Nói rồi, đôi mày nhíu chặt, nhìn quanh bốn phía: “Sao trong phòng sao lạnh thế này? Than đâu?”

Sắc mặt người phía dưới biến đổi, lũ lượt quỳ xuống đất.