Chương 5
Chắc hẳn ai nấy đều không ngờ, một vị vua xưa nay không bước chân vào hậu cung, chẳng màng sống chết của phi tần lại có ngày nổi trận lôi đình vì trong phòng phi tần không có than sưởi.
Thấy vậy, Tuyết Linh rất biết điều, tiến lên kể lại mọi chuyện xảy ra trong cung, Thúy Âm đứng bên cạnh không ngừng gật đầu phụ họa.
Bệ hạ nghe xong vô cùng tức giận, ngay đêm đó, Ngự Thiện Phòng và Nội Vụ Phủ gặp phải tai ương.
Đám thái giám phụ trách việc cung cấp thức ăn và vật dụng cho Xuân Nghi Cung đều bị đánh chết bằng trượng và người mới được điều đến thay thế ngay lập tức.
Sau chuyện này, không ai trong cung dám tỏ ra bất kính với Xuân Nghi Cung nữa.
Sau khi xử lý xong đám người kia, hắn mới quay đầu lại, vẻ hung ác giữa đôi lông mày vẫn chưa tan hết, hỏi ta: “Vừa rồi nàng nói gì đó phải không?”
Ta: “… Không, không có gì ạ.”
Đáng sợ quá.
Ta tuyên bố, cuộc chiến sủng ái hôm nay xin dừng tại đây.
Nghe vậy, ánh mắt hắn dừng trên đỉnh đầu ta một lát rồi mới rời đi, khẽ hắng giọng: “Vậy trẫm hồi cung trước nhé?”
Ta: “Thần thiếp cung tiễn bệ hạ.”
“…”
Tiếng bước chân hắn dần xa, trên không trung hiện lên một loạt dòng chữ:
[Á á á á á, đồ ngốc, ngươi làm người ta sợ rồi kìa!]
Ta nhìn mà thấy buồn cười.
Hình như hắn không giống như ta tưởng tượng thì phải?
08
Đến ngày hôm sau, các phi tần khác trong cung đều đã biết chuyện này. Ta cứ tưởng họ sẽ đến gây sự với ta, nhưng không ngờ, các cung đều im thin thít, thậm chí còn mang lễ vật đến tặng ta.
Cung nữ đến tặng quà đều cười chúc mừng: “Nương nương nhà chúng ta nói, Du phi nương nương có thể được thánh sủng, ắt hẳn là do trời cao chiếu cố.”
Ý nói, nương nương của họ không muốn góp vui, kẻo mất mạng.
Nhưng không biết có phải do ta nghĩ nhiều hay không, nụ cười của họ hơi gượng gạo, hình như đang sợ hãi điều gì.
Dù sao, phi tần trong cung vốn đã ít ỏi, phần lớn lại có xuất thân cao quý, có gia tộc chống lưng, nên cuộc sống trong cung cũng không quá khó khăn.
Ta nhận lấy quà, không nói gì thêm.
Vì không có đối thủ cạnh tranh, ta cũng chẳng còn gì phải dè dặt.
Thế là——
Bệ hạ đi dạo Ngự hoa viên, ta chờ sẵn rồi xuất hiện, sau đó cùng hắn dạo chơi cả nửa ngày.
Chậc.
Hắn thật sự rất thích đi dạo Ngự hoa viên!
Bệ hạ dùng bữa, ta tự tiện đến, sau đó ăn liền một tháng món viên thịt hấp bột gạo.
Ừm.
Vậy mà sở thích của hắn lại giống ta!
Ngày tháng thoi đưa, thấm thoắt đã hai tháng. Đã đến tháng năm, thời tiết dần nóng lên.
Nhưng đáng tiếc, tuy Nguyên Ngật đối đãi với ta ôn hòa, nhưng chưa bao giờ chủ động tìm ta, chỉ thỉnh thoảng ban thưởng cho ta chút đồ.
Nửa tháng hắn tới một lần, mỗi lần đều chở mấy xe đồ, khiến cho bảo khố trong cung điện của ta chất đầy ắp. Cũng coi như là một kiểu quan tâm khác chăng?
Nghe nói gần đây hắn chuẩn bị thân chinh, có lẽ sẽ phải rời đi một thời gian dài.
Ta cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì, nhân lúc đêm tối, ta bưng một bát canh táo đỏ tự mình đưa đến Thừa Thanh Điện.
Thái giám tổng quản Phúc Toàn thấy ta đến, đôi mắt đục ngầu trợn tròn, nhưng nghĩ đến thái độ của bệ hạ đối với ta trong khoảng thời gian này. Ông ta do dự mấy lần, cuối cùng vẫn để ta vào.
Trong tẩm điện yên lặng như tờ, chỉ có tiếng lách tách thỉnh thoảng phát ra từ nến.
Nghe thấy tiếng bước chân, nam thân sau án thư nhíu chặt mày, đôi ánh mắt lộ vẻ hung ác chợt ngẩng lên. Nhưng khi thấy rõ là ta, hắn lại hạ mày xuống, giọng nói ôn hòa: “Sao nàng lại đến đây?”
Cũng may không phải bảo ta cút đi.
Ta âm thầm tính toán trong lòng, tiến lên một bước, đặt hộp đựng thức ăn trước mặt hắn. Sau đó, ta tự giác đi đến bên cạnh hắn: “Thần thiếp đến để mài mực cho bệ hạ.”