Vận Mệnh


Chương 10

15

Tết Nguyên Tiêu, Tô Nguyệt đòi đến nhà tôi lăn bánh trôi.

Tôi cúi đầu trả lời WeChat:

[Chị đang bận, để cuối tuần nhé.]

Vừa cất điện thoại, bác sĩ điều trị chính đã nghiêm nghị chỉ vào phim chụp:

“Thiệu tổng, tình trạng của cô không tốt lắm, tôi đề nghị nên làm kiểm tra bệnh lý càng sớm càng tốt.”

Màn hình bình luận đột nhiên bùng nổ:

[Rốt cuộc thì cốt truyện cũng đến bước này rồi… Trước đó, nền tảng cấm spoil chuyện cô chủ nhà giàu bị bệnh, tôi đăng mãi mà không được!]

[A a a a, tôi nghẹn chết mất, cô chủ nhà giàu của tôi đừng bị bệnh mà!]

[Trong nguyên tác, cô chủ nhà giàu đuổi ánh trăng sáng đi, thuận lợi yêu đương rồi kết hôn với nam chính, nhưng sau đó lại mắc bệnh nan y. Ai ngờ bác sĩ duy nhất có thể phẫu thuật lại chính là Tô Nguyệt…]

Thì ra cốt truyện thật sự là như vậy.

Tôi đã từng chìa tay ra rồi lại buông tay, khiến Tống Hàn và Tô Nguyệt đều căm hận, từng bước đẩy Tống Hàn ra xa.

Đến khi mắc bệnh nan y, vì được cứu mạng mà cô chủ nhà giàu kiêu ngạo phải quỳ xuống cầu xin người học sinh nghèo khó năm xưa.

Thì ra “điểm sảng” nằm ở chỗ này.

Tôi giật khóe môi.

[Đúng rồi, còn có bác sĩ Tô Nguyệt!]

[Nhưng cốt truyện thay đổi, Tô Nguyệt còn chưa đột phá được cửa ải y học này!]

Cách nói của bác sĩ điều trị chính trước mặt cũng giống như trên màn hình.

Giới y học đang tiến hành nghiên cứu liên quan, nhưng vẫn chưa có tiến triển đột phá.

Trong nguyên tác, mẹ Tô Nguyệt qua đời vì bệnh. Cô ấy liều mạng dụng công, ngày đêm làm thí nghiệm, tốt nghiệp tiến sĩ trước hai năm và gia nhập tổ chuyên án.

Vào thời điểm này, cô ấy đã nghiên cứu ra phương án chữa trị.

Tình yêu khiến người ta thêm da thêm thịt.

Tôi vô thức lướt vòng bạn bè.

Cô gái mặc váy nhung xám, cười rạng rỡ dưới đèn hoa. Mấy hôm trước còn nói rung động với học trưởng cùng nghành, hỏi tôi bày cách theo đuổi…

Bước chân cô ấy chậm lại, cuộc sống có thêm những điều tốt đẹp ngoài y học.

Một loạt biểu tượng khóc lướt qua màn hình.

[Đau lòng quá, cô chủ nhà giàu vì cứu giúp Tô Nguyệt, lại mất đi cơ hội cứu chính mình.]

[Nếu Tô Nguyệt biết sự thật, sẽ đau khổ đến mức nào…]

Không sao, tôi sẽ không để cô ấy biết đâu.

16

Sơ Nguyệt đúng là bị tôi nuôi thành một đứa trẻ vô tư không tim không phổi.

Nhưng bà Trần Chí Anh thì không.

Tôi khoác bộ đồ ở nhà dày cộp ra mở cửa, Sơ Nguyệt tay xách một túi lớn bột nếp, hùng hổ lao vào.

“Tránh ra, tránh ra, nặng quá khiêng không nổi nữa!”

Bà Trần Chí Anh chạm mắt với tôi, làm mẹ bao năm, trực giác nhạy bén hơn hẳn.

“… Sao sắc mặt tệ thế này?”

“Vụ sáp nhập ở nước ngoài khó bàn quá dì ạ, dạo này cháu mệt lả.”

Tôi vờ duỗi lưng, than thở.

“Tiểu Nguyệt bảo mấy hôm trước cháu còn đi làm quỹ giáo dục ở vùng núi cơ mà.”

“…”

“À, thế ạ?” Tôi đáp cho có lệ.