Vận Mệnh


Chương 2

3

Thì ra cả đám người hùng hổ của chúng tôi khiến mẹ Tô hiểu lầm.

Bà ấy cho rằng Tô Nguyệt không hiểu chuyện, qua lại với Tống Hàn “đã có chủ”, nên mới bị tôi dẫn theo vệ sĩ tìm đến tận nhà.

Tình cảnh nhà họ Tô không giống như tôi tưởng tượng.

Không có chuyện “trọng nam khinh nữ” cẩu huyết gì.

Nhà tuy nghèo nhưng sạch sẽ, quần áo mẹ Tô toàn đồ vá, nhưng ăn nói ôn hòa lễ độ.

Mẹ Tô miệng nói con gái không biết chừng mực, nhưng lại dùng thân che chắn Tô Nguyệt, âm thầm quan sát chúng tôi.

Bình luận trên màn hình cũng toàn bênh Tô Nguyệt:

[Thật ra ánh trăng sáng cũng không làm gì cả, từ khi biết nam chính có bạn gái, cô ấy rất ít khi nói chuyện với cậu ta.]

[Trước kia Tô Nguyệt cũng không thích nam chính, là do nam chính tài trợ cô ấy đi học nên cô ấy mới dần dần nảy sinh tình cảm.]

[Làm ơn đi, là cô chủ giàu có tài trợ, Tống Hàn chỉ là người chạy việc vặt thôi…]

Dáng người Tô Nguyệt không cao, so với những cô bé học sinh cấp ba bình thường còn thấp hơn nửa cái đầu. Cô ấy rất gầy, nghe mẹ mình trách mắng cũng không cãi lại, ngược lại còn đỡ lấy eo của mẹ.

“Dì à, dì hiểu lầm rồi.”

Tôi vẫy tay, gọi cô ấy lại gần, sờ vào đôi bàn tay nhỏ bé nứt nẻ của cô ấy.

“Cháu không đến đây để chất vấn. Cháu muốn hỏi —”

“Tô Nguyệt có còn muốn tiếp tục đi học không?”

“Cháu nguyện ý tài trợ cho em ấy học hết cấp ba. Nếu em ấy có thể thi đỗ đại học, cháu cũng nguyện ý tiếp tục tài trợ.”

Tô Nguyệt chợt ngẩng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn tôi.

Quả nhiên, nhìn cái là biết ngay một cô gái hiếu học và lanh lợi.

Trước khi đến, tôi đã xem qua bảng điểm của Tô Nguyệt.

Cái tên dối trá Tống Hàn này, điểm thi cấp ba của Tô Nguyệt cao hơn cậu ta tận ba mươi điểm!

Cái này đâu chỉ là “tạm được”, mà còn “còn kém xa” ấy chứ.

Đừng nói Tống Hàn có người tài trợ, có người nâng đỡ, Tô Nguyệt hoàn toàn dựa vào thành tích của bản thân để thi đỗ.

Cô ấy hẳn là rất vui mới phải?

Tôi cười tủm tỉm nhìn cô ấy.

Nhưng Tô Nguyệt cắn môi dưới, dứt khoát cúi người với tôi, cô ấy nói:

“Cảm ơn chị gái tốt bụng, nhưng em không đi học nữa.”

4

Tô Nguyệt đã tính toán một khoản.

Học phí cấp ba mỗi học kỳ 800 tệ, cộng thêm tiền sách vở, tiền đồng phục, các khoản lặt vặt khác, tính ra ít nhất cũng phải 2000 tệ.

Còn có cả phí sinh hoạt nữa.

Mẹ Tô mắc bệnh mãn tính, phải uống thuốc lâu dài, không thể làm việc nặng.

Nếu cô ấy đi học, mẹ sẽ phải ngừng thuốc.

“Chị Thiệu, nhà máy dì em làm có tuyển người. Em nghe nói đãi ngộ tốt lắm, hai năm nữa em đủ 18 tuổi là có thể vào chính thức…”

Tôi suy nghĩ một lát, ngắt lời cô ấy.

“Em không đi học, chỉ vì kiếm tiền mua thuốc cho mẹ thôi sao?”

Cô ấy ngẩn người, rồi gật đầu.

“Vậy thì dễ thôi.”

Tôi vỗ tay.

“Tiền thuốc men của dì, chị bao!”

Tôi thì chẳng có gì ngoài tiền.

[Ai mà không ghen tị cơ chứ! Ước gì được xuyên vào màn hình làm chó liếm cho cô chủ nhà giàu, có tiền là cho thật đấy!]

[Nói mới nhớ, mặt tên chó liếm kia có vẻ không được tốt lắm…]

Lúc này tôi mới nhớ ra phải nhìn sang Tống Hàn, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ.

Tống Hàn là một sinh viên nghèo mà tôi từng tài trợ mấy năm trước, hiện tại đang học năm hai đại học, một chàng trai trẻ tràn đầy sức sống.

Thực ra, tôi đã giúp đỡ rất nhiều sinh viên, nhưng Tống Hàn là người biết ơn nhất.

Hồi cấp ba, tháng nào cậu ta cũng viết thư cho tôi, đến lúc chọn nguyện vọng đại học thì điền ngay thành phố của tôi. Ngày nào tan học, cậu ta cũng chạy đến hỏi han đủ điều.

Trước khi có vụ “hai mươi vạn” kia, tình cảm của chúng tôi khá tốt.

Đám cư dân mạng bảo, Tô Nguyệt chính là bước ngoặt trong mối quan hệ của chúng tôi.

[Cô chủ nhà giàu ngốc nghếch quá, sao lại chứa chấp tình địch bên cạnh!]

[Thấy chưa thấy chưa, nút thắt cao trào sắp đến rồi, chắc chắn cô chủ nhà giàu sẽ hối hận cho coi!]